CHƯƠNG 22

693 75 0
                                    

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Tử Thao như kẻ trộm dáo dát từ ngõ tắt phía sau trường học rời đi. Cậu biết nếu cậu về từ cửa chính, nhất định sẽ bị Ngô Diệc Phàm theo phía sau bắt cóc. Cậu đã chịu đựng tên vô lại này đủ rồi, suốt ngày hắn chỉ biết ở trước mặt cậu đùa giỡn ngu ngốc, hắn làm cậu có cảm giác thất vọng, loại cảm giác này từ trước tới nay chưa từng có. Đánh cũng không đi, mắng cũng không đi, không để ý tới hắn, nhưng chính hắn lại có biện pháp khiến cậu từ lãnh đạm lạnh lùng như núi tuyết lại tức giận như núi lửa phun trào. Cứ như đứa đại ngốc đuổi theo hắn khắp nơi.

Đây không phải là lần đầu Tử Thao lẻn về từ ngỏ tắt này. Trong này rất yên ắng, ít khi có người. Cậu cũng không phải ngốc, đương nhiên sẽ không mỗi ngày đều dùng lối này trốn về để Ngô Diệc Phàm phát hiện được. Cậu chỉ biết hễ nghĩ đến lối đi nào thì đi theo lối ấy, làm cho hắn khó lòng phòng bị. Quả nhiên, lần này đã là lần thứ ba cậu thành công trốn thoát khỏi sự đeo bám của Ngô Diệc phàm.

Chỉ là..., ngõ tắt này hôm nay dường như không còn yên tĩnh như trước.

Phía trước truyền đến tiếng đánh nhau thật làm cho cậu phiền lòng, làm sao bây giờ? Đằng trước hình như có chuyện, nên đi tiếp hay quay lại đây ? Tử Thao có chút do dự.

Tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần, cậu chưa kịp trốn, đã bị một người nắm ở cổ bắt làm con tin.

"Không được nhúc nhích." Tử Thao chưa kịp thấy rõ tên uy hiếp cậu là người phương nào, đã bị người ấy lẻn ra sau lưng, tốc độ hắn quá nhanh. Cảm nhận qua giọng nói trầm, cậu biết hắn là đàn ông, hơn nữa gã này còn đang bị thương, nhưng không nghiêm trọng, nếu không giọng của hắn sẽ không ồm ồm như thế.

Đuổi sát theo sau là một kẻ có vẻ ngoài tuấn tú, thân thủ vô cùng mạnh mẽ, có điều..., vì sao thoạt nhìn hắn quen mặt như thế? Giống như đã từng gặp qua ở nơi nào đó.

Nghê Liệt lúc vừa đến thấy trong tay Cổ Toàn đang giữ con tin, nhất thời sắc mặt tối sầm, hướng về phía cậu hét lớn: "Cậu kia, cổng lớn đường đường chính chính như vậy không đi, đến đây làm gì? Có phải là chán sống rồi không?"

Tử Thao bị mắng vì làm cản trở, cảm thấy bối rối không hiểu ra sao cả.

Vừa nhìn thấy biểu tình của cậu, khuôn mặt tuấn tú của Nghê Liệt nhất thời toàn bộ tối sầm lại, tên nhóc chết tiệt này, thật không ngờ cậu không nhận ra hắn, tốt xấu gì hắn cũng được xưng là một trong mười đại soái vườn trường, tuy rằng so ra kém Ngô Diệc Phàm danh tiếng lẫy lừng, nhưng cậu cũng không đến mức không nhận ra hắn chứ, huống chi bọn họ cũng đã từng gặp mặt, thật là không thể tha thứ được.

"Cổ Toàn, mày muốn chết à, tên nhóc này tao mới nhìn đã thấy không vừa mắt rồi, muốn chém, muốn giết hay muốn làm gì thì tùy ý, vậy cũng tốt tao khỏi phải tự mình ra tay." Nghê Liệt vẻ mặt chán chán ghét.

Tên này thật độc ác.

Tử Thao không sợ hãi, chỉ buồn bực, cậu không biết bản thân mình đã đắc tội với tên này khi nào.

[KrisTaover]Đặt Em Bên TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ