CHƯƠNG 79

728 60 0
                                    

Năm phút trôi qua... Mười phút trôi qua... Ba mươi phút trôi qua...

Nhiều giờ trôi qua, Tạ Trương cùng với Nghê Tử Uyển thấp thỏm ngồi đợi đến chết khát trong phòng khách, mà vẫn không thấy bóng dáng Diệc Phàm đâu. Phòng khách không có lấy một bóng người, trà uống xong đã từ lâu rồi cũng không có ai đến châm cho tách khác, thật là thờ ơ, tiếp đãi không chu đáo. Tạ Trương vẫn còn nhẫn nhịn được, nhưng Nghê Tử Uyển không có đủ kiên nhẫn như vậy, cô không ngừng đi qua đi lại, quay lại nhìn ngó lên lầu, muốn lớn tiếng gọi nhưng rồi lại không dám, vài lần những lời thô tục dâng lên cổ sắp phun ra khỏi miệng nhưng lại e ngại, không dám, nén lại nuốt trở vô bụng.

Nghê Tử Uyển nổi giận đùng đùng ngồi ở xuống sô pha, nhìn ba, "Ba, chúng ta đi thôi, đừng đợi nữa, anh ta không gặp đâu, anh ta chỉ muốn trêu đùa chúng ta mà thôi."

"Câm miệng, đây đều là cô đáng phải chịu." Sắc mặt Tạ Trương không chút hòa nhã nhìn con gái, "Cô làm ra những chuyện như vậy mà còn kỳ vọng họ vui vẻ phấn khởi, hài lòng chào đón cô sao?"

Nghê Tử Uyển á khẩu không trả lời được.

Lúc này, Lưu quản gia đi tới, "Ông Nghê, cô Nghê, cậu chủ chúng tôi đã xử lý công việc xong rồi, lập tức sẽ tới đây. Xin hai vị cố kiên nhẫn chờ."

Năm phút sau, Diệc Phàm trong bộ pyjama màu trắng từ trên lầu đi xuống, "Bác trai, đã lâu không gặp!"

Tạ Trương vội nhanh đứng lên, ông ta trước mặt người khác trước nay đều cao hơn người một bậc, vậy mà lúc đứng trước cậu trai trẻ trung này lại bất giác mà vô cùng khẩn trương.

"Bác trai, mời ngồi." Tạ Trương theo lời ngồi xuống.

"Không biết bác trai tìm đến là có chuyện gì?" Diệc Phàm hỏi ông, đối với Nghê Tử Uyển từ nãy giờ vẫn đứng bên cạnh chăm chăm nhìn, anh hoàn toàn như không nhìn thấy sự tồn tại của cô.

Nghê Tử Uyển thầm cảm thấy có điều không đúng, nhưng cũng không dám nói nhiều. Tuy rằng nói phải từ bỏ anh, nhưng khi nhìn thấy anh, lòng của cô vẫn không tự chủ được, tim đập bình bịch, nhảy loạn điên cuồng, giống muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Nhắc tới mục đích đến, Tạ Trương thật sự vô cùng xấu hổ, "Cháu Phàm, hôm nay bác cố ý dẫn theo đứa con gái ngỗ nghịch này tới đây xin nhận lỗi, xin cháu niệm tình trước đây bỏ qua cho Tử Uyển một lần. Bác đảm bảo sau này không bao giờ để những chuyện như vậy xảy ra nữa."

"Anh Diệc Phàm, xin anh tha thứ cho Tử Uyển, là em rất không hiểu chuyện, anh tha thứ cho em đi!"

Long Thiếu Hạo khẽ nheo mắt lại, chăm chú nhìn cô đánh giá. Nghê Tử Uyển bị nhìn một hồi cũng thấy thiếu tự tin, cô thành tâm xin lỗi, "Thực xin lỗi, em thật sự biết sai rồi."

Diệc Phàm gần như có thể nhìn thấu vào sâu trong nội tâm của cô, ánh mắt tập trung nhìn cô, anh không nói một lời, nhưng trong mắt tràn ngập sát ý, Nghê Tử Uyển bị buộc phải liên tục lùi lại, cuống quít, toàn thân toát mồ hôi lạnh, "Anh Diệc Phàm..."

[KrisTaover]Đặt Em Bên TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ