Khi Ngô Diệc Phàm tuyên tuyên thệ hắn nhất định phải theo đuổi Hoàng Tử Thao cho đến lúc có được cậu, Phương Nhược Thủy lập tức cảm thấy hả hê. Thấy hắn sắp là người gặp họa bèn bồi thêm một cú.
"Tử Thao sáng sớm đã một mình đến trường rồi, nghe nói là vì tránh gặp người nào đó".
Đường Khải cùng Nhược Thủy nhìn nhau cười trộm, giờ thì đã biết người nào đó là ai rồi.
Diệc Phàm khuôn mặt đang tươi cười nhất thời tối sầm trở lại. Chết tiệt! Hắn thấp giọng phát ra tiếng. Không nói thêm lời nào, như cơn gió biến mất khỏi đại sảnh nhà họ Phương.
Phương Nhược Thủy gương mặt vốn đang cười nụ, ngay khi tên Diệc Phàm kia biến mất, nét cười một khắc cũng đi theo tên kia tắt ngấm, nước mắt không thể khống chế tuôn rơi lã chã.
"Nhược Thủy, mọi chuyện đều đã qua hết rồi." Đường Khải biết nàng trong lòng còn vương vấn, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, an ủi, "Tình cảm là chuyện không thể miễn cưỡng, sẽ có một ngày em nhất định gặp được người thật sự yêu thương em."
"Thật không? Sẽ có chứ?" Phương Nhược Thủy thanh âm mang theo tiếng nấc nghẹn ngào.
"Có, nhất định sẽ có." Đường Khải khẳng định nói. Bây giờ, người mà hắn lo lắng chính là Tử Thao, gặp phải Diệc Phàm , cậu cuối cùng là hạnh phúc hay bất hạnh?
oOo
Ngô Diệc Phàm lái xe một mạch đến trường, chưa kịp dừng xe vào bãi cho đàng hoàng, liền chạy ào vào, vượt qua vườn trường thẳng tiến đến phòng học ở hội trường lớn. Quả nhiên, người đầu sỏ làm cho hắn nổi giận kia đang ngồi im lặng chăm chú đọc sách ở đó, không hề nhận ra sự có mặt của hắn.
Da...? Sao đột nhiên lại yên tĩnh như vậy, là giáo sư đến đây sao? Nhưng hình như là không đúng ah, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ học, giáo sư không thể nào tới sớm như vậy được.
Một bóng đen bao trùm trên đầu Hoàng Tử Thao, cậu nghi hoặc ngẩng đầu lên..., nhìn thấy một bộ mặt đằng đằng sát khí, Ngô Diệc Phàm ?
Cậu không hờn giận trừng mắt nhìn hắn, chất vấn: "Anh tới làm gì?"
"Không ngờ em lại còn hỏi anh tới làm gì?" Ngô Diệc Phàm tức giận đến muốn bốc khói trên đầu. Hắn thật muốn bóp chết cái người vô lương tâm này, không ngờ cho hắn leo cây còn ra bộ dáng không có gì, thật sự là rất đáng giận .
"Anh tới làm gì? Em phải tự hỏi lại hôm qua đã đáp ứng anh chuyện gì?"
"Tôi?" Tử Thao vẻ mặt nghi hoặc. "Tôi ngày hôm qua đáp ứng anh cái gì?"
"Tên nhóc chết tiệt này!" Diệc Phàm nguyền rủa ra tiếng, tức giận đến hét to, "Anh hôm qua đã nói qua với em, hôm nay sẽ đến nhà cô đón em cùng đi học, em còn dám cho anh leo cây."
"Có không?" Tử Thao vẻ mặt không chút biểu cảm, nhàn nhạt nói: "Anh có nói là đến nhà đón tôi đến trường, nhưng tôi đâu có nói đồng ý, sao lại nói tôi cho anh leo cây."
"Em... ?" Ngô Diệc Phàm tức giận đến nói không ra lời.
Tử Thao đóng lại sách vở, không kiên nhẫn nhìn hắn, "Hỏi xong chưa? Hỏi xong thì anh có thể đi được rồi."
Diệc Phàm tức giận đến vò đầu bứt tai bước đi.
oOo
"Tên nhóc không biết tốt xấu này, đồ chết tiệt... Uổng công ta đối với nhóc tốt như vậy." Ngô Diệc Phàm tức giận kích động, vừa giẫm chân trên con đường đá giữa hai hàng cây vừa lầm bầm tức giận. Những người đi ngang qua hắn đều tránh né, sợ hắn nhìn thấy qua sẽ bị vạ lây, trở thành vật hy sinh cho hắn trút giận.
Hắn thật không tin rằng, hắn, Ngô Diệc Phàm không thể chinh phục được cậu. Hắn vốn là môn chủ của Long Môn, từ nhỏ đã hô phong hoán vũ, không gì là làm không được. Hắn cũng không tin hắn không theo đuổi được tên nhóc Hoàng Tử Thao này, cậu là của hắn, đời này cũng đừng hòng thoát khỏi hắn. Ngô Diệc Phàm giờ phút này quả thật rất tức tối, việc hắn muốn làm lúc này chính là tìm một người nào đó đánh cho một trận, muốn đem nỗi tức giận tràn ngập trong lòng phát tiết ra hết.
Không thèm nhìn ánh mắt kinh ngạc của Vũ giám thị và giáo sư, hắn, Ngô Diệc Phàm nghênh ngang tiêu sái bước qua khỏi cánh cửa trường... đi tìm người đánh nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KrisTaover]Đặt Em Bên Tôi
FanfictionĐặt em bên tôi , để bảo vệ ... Thủ hộ thiên sứ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ENJOY ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ P/S: Để câu chuyện có tí không khí các bạn hãy nghe : http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hurt-Ali/ZWZFC78B.html