CHƯƠNG 56

750 57 3
                                    

Ngô Diệc Phàm tắt TV, đi đến phía sau Tử Thao vòng tay âu yếm ôm lấy cậu.

"Là anh làm." Cậu khẳng định.

Ngô Diệc Phàm gật đầu, "Anh nói rồi sẽ thay em báo thù. Mỗi một câu, một lời hứa đối với em, anh đều đã thực hiện."

"Cám ơn, thật cám ơn anh đã vì em làm tất cả những việc như vậy." Tử Thao cảm động.

Cậu còn không biết đến kết cục của người nhà họ Nghê, thực ra anh không muốn để cậu biết, bởi vì bản thân anh cũng thật không muốn buông tha bất kỳ người nào trong gia đình họ Nghê, nhưng anh e sợ cậu không chịu được, mềm lòng trước lời cầu xin tha thứ của bọn họ mà xin anh bỏ qua, mà anh lại không chắc mình có thể cự tuyệt yêu cầu của cậu, cho nên, mấy ngày nay bọn họ đều ở phòng làm việc của anh xử lý mọi chuyện, mà anh cũng cố gắng hết mức không cho cậu tiếp xúc với tin tức bên ngoài, mặt khác cũng là vì bảo vệ cậu. Cũng chỉ vì sai lầm ngu ngốc kia... nhớ tới cái tên Lam Tứ ngu ngốc kia, Ngô Diệc Phàm lại một lần nữa căm tức đến nghiến răng, chờ hắn trở về anh nhất định sẽ lột da hắn.

"Kế tiếp là người nhà họ Nghê, em muốn anh đối với bọn họ như thế nào? Anh nhất định giúp em." Diệc Phàm tha thiết ôm siết lấy cậu , trong lòng vô cùng thư thái hỏi. Toàn thân anh rạo rực, vất vả cố nhẫn nhịn, anh có chút hối hận không nên dựa sát vào người cậu gần như vậy, trời ạ, anh thật sự là tự tìm chịu tội. Anh thật cẩn thận không dám để Tử Thao phát hiện phản ứng cơ thể của mình, anh không muốn làm cậu sợ.

Tử Thao không hề nhận ra sự khác thường của anh, lắc đầu nói: "Quên đi, tất cả đều đã kết thúc rồi."

"Điều này sao có thể, anh nói rồi bất cứ ai khi dễ em, anh đều phải khiến hắn thê thảm không còn đường trở về, đặc biệt Nghê Liệt, anh đã hẹn hắn ngày mai gặp mặt tại trường học."

Tử Thao tựa đầu gối lên vai anh, "Phàm, có anh vậy là đủ rồi, người nhà họ Nghê đã có được báo ứng rồi, Tạ Trương và Tô Nguyệt Hồng đã mất đi địa vị cao quý trong lòng của con cái bọn họ, cả đời này sẽ khiến cho bọn họ sống trong hối hận và áy náy; Nghê Tử Uyển, Nghê Ngạo đều mất đi người mà bọn họ yêu quý nhất; còn đối với Nghê Liệt, anh cũng đã giáo huấn qua hắn rồi, anh Chấn cũng sẽ không để hắn sống dễ chịu đâu, thật sự nhiêu đó đủ rồi, em đã rất thỏa mãn, em hiện giờ không muốn cùng người nhà họ Nghê có bất kỳ một chút quan hệ nào nữa, em chỉ muốn cùng anh trong lòng vui vẻ sống cùng một chỗ, giống như mấy ngày nay vậy, đây là những chuỗi ngày vô cùng hạnh phúc trong cuộc đời em ..."

Diệc Phàm có chút kích động, nhẹ nhàng vươn cánh tay vòng qua vòng eo của cậu, âu yếm ôm cậu càng sát vào trong lòng thêm một chút nữa.

"Tử Thao, Nghê Chấn đối với em mà nói có phải là đặc biệt ?" Diệc Phàm thanh âm ôn nhu từ đỉnh đầu truyền đến.

Tử Thao thoáng lo lắng vài giây, lại khẽ gật đầu, "Anh ấy là người duy nhất trong nhà họ Nghê thật tình đối xử tốt với em, khi còn bé anh ấy rất thương yêu em, những chuỗi ngày trải qua với anh ấy là đoạn hồi ức vui sướng duy nhất em nhớ lại, cho nên khi em muốn trả thù người nhà họ Nghê, lại chưa từng có nghĩ tới muốn làm tổn hại đến anh ấy."

"Thật ư?" Diệc Phàm thì thào tự nói, rơi vào trong trầm tư, "Hắn là người duy nhất đối tốt với em ư..."

Thật lâu sau...

"Tử Thao, em cùng anh đi Canada nhé?" Diệc Phàm đột nhiên mở miệng, "Anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em." Bốn đại trưởng lão sắp tới rồi, nên anh cũng cần phải trở về, lần này anh lén chạy đến đây, cha và bốn đại trưởng lão đều vô cùng tức giận, anh không thể nán ở lại đây thêm một chút nào nữa, nhưng anh thật sự không nỡ bỏ lại Tử Thao một mình, anh làm thế nào có thể yên tâm để lại một mình cậu, Tử Thao bề ngoài lạnh lùng kiên cường, nhưng thật ra cậu là một người vô cùng mẫn cảm yếu ớt, cậu rất dễ dàng bị thương tổn, cậu như vậy, làm sao anh có thể yên tâm mà rời đi. Điều quan trọng hơn là Diệc Phàm không muốn rời xa cậu , chỉ cần một khắc không có cậu ở bên cạnh, trong lòng anh cảm thấy rất bất an, rất hoảng hốt, tự nhiên sẽ không tự chủ được mà lo lắng sợ hãi, không được, anh nhất định phải đưa Tử Thao theo cùng, nếu không, cho dù trở về Canada , không qua được hai ngày anh cũng chịu không nổi sự nhớ nhung dày vò mà lại lén trốn trở về mất thôi.

"Anh nhất định phải đi sao?" Tử Thao đã biết được thân phận thực sự của anh, nhưng cậu vẫn có cảm giác như đang trong mộng, tuy rằng từ trước đến nay cậu đều biết anh không phải là nhân vật bình thường đơn giản, nhưng thân phận thật sự của anh vẫn làm cậu hết sức kinh hãi, cậu thật không ngờ thân phận của anh tôn quý đến như thế, ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết người đại diện cho Long môn là như thế nào, thế mà anh, đích thực lại là môn chủ Long môn-một nhân vật hiển hách và tôn quý nhất.

Cậu rất sợ, mỗi một người đứng ở bên cạnh anh đều là nhân trung long phụng, tuấn nam mỹ nữ; cậu rất sợ tới cái nơi xa xôi lạ lẫm kia cậu lại không thể hòa nhập; cậu thật rất sợ người nhà của anh, bạn bè của anh không muốn tiếp nhận cậu; cậu cũng rất sợ có một ngày nào đó tình yêu của anh đối với cậu phai nhạt, nếu thật có ngày đó cậu phải làm sao, cậu phải làm cái gì bây giờ?

"Tử Thao, đi cùng anh có được không?" Diệc Phàm tha thiết nhìn sâu vào mắt cậu, trong ánh mắt anh lộ vẻ khẩn cầu cùng sợ hãi.

"Cho em suy nghĩ một chút được không? Trong lòng em rất bối rối." Cậu vô cùng bất an, cậu không muốn cùng anh xa nhau, nhưng do không nỡ rời xa mẹ, thế nhưng, nơi này còn có chỗ nào cho cậu dung thân sao chứ? Trải qua đêm hỗn loạn ồn ào hôm đó, chỉ sợ toàn bộ trong trường mọi người đều đã biết quan hệ giữa cậu và Nghê Ngạo.

"Được, anh chờ em." Diệc Phàm không muốn ép cậu, "Tử Thao, anh chỉ muốn nói với em, có anh ở đây, cho dù trời có sập xuống em cũng không cần hoảng sợ, bởi vì đã có anh ở đây chống đỡ." Anh rời khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh cho cậu thận trọng suy nghĩ.

[KrisTaover]Đặt Em Bên TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ