"Anh biết." Ngô Diệc Phàm thật sâu nhìn vào mắt cậu, " Trước đây rất lâu anh đã biết."
Cảm giác xấu hổ tràn ngập trong lòng, Tử Thao gần như muốn ngất đi... cậu thật sự sợ hãi, cái gì cũng không còn nghe thấy, trong tâm tưởng chỉ có một câu không ngừng lặp đi lặp lại, anh ấy đã biết, anh đã biết hết mọi chuyện. Cậu đau khổ giấu diếm, cậu tuyệt vọng sợ hãi anh biết chuyện, vậy mà anh cái gì cũng đều đã biết, anh làm thế nào biết chuyện của cậu?
Tử Thao hoảng loạn rơi vào nỗi sợ hãi khôn cùng, sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của anh, sợ phải nghe anh nói những lời mà cậu không thể chịu đựng được, cậu gần như sụp đổ... giống như nổi điên gào thét lên: "Anh biến đi, anh đi đi, em không muốn gặp anh nữa, em không bao giờ ... không bao giờ muốn gặp lại anh." Cậu vừa kêu thét vừa cố sức đẩy anh ra, hai mắt vẫn nhắm nghiền nhạt nhòa nước mắt, trước sau vẫn không mở ra.
Diệc Phàm vòng hai tay ôm ghì lấy cậu như kìm sắt, mạnh mẽ, kiên quyết dùng sức giữ cậu trong vòng tay của mình. Tử Thao hoàn toàn không có cách gì thoát ra khỏi vòng tay của anh, cậu liền mắng anh, đá anh, cắn anh thật mạnh, thật sâu đến nỗi nơi dấu răng trên tay anh chảy cả máu. Diệc Phàm vẫn nhất quyết không buông cậu ra, những người chung quanh vừa dợm bước tiến lên muốn giúp anh giữ Tử Thao đang điên cuồng vùng vẫy, nhưng đều bị ánh mắt lạnh như băng của Diệc Phàm làm cho hoảng sợ mà lui bước. Anh mặc cho cậu gây ra vô số vết thương trên người anh, cứ việc cho quần áo xốc xếch, tóc tai rối loạn, khắp người vết thương cũ mới, nhưng anh giống như không hề có cảm giác đau đớn, vẫn một mực tha thiết ôm chặt cậu vào trong lòng, ánh mắt tràn ngập yêu thương và dịu dàng nhìn cậu đang vùng vẫy trong lòng mình.
Đánh mệt mỏi, mắng mệt mỏi, Tư Thao gần như kiệt sức, mệt rã rời ngã người vào trong lòng anh, một lúc lâu sau, cậu thở dốc rồi từ từ bình tĩnh hơn. Tâm tình cũng trấn tĩnh trở lại...
"Bây giờ đã thoải mái hơn chút nào chưa?" Diệc Phàm cất giọng dịu dàng hỏi.
"Tại sao?" Tử Thao rầu rĩ hỏi, cậu vẫn không dám ngẩng đầu lên.
"Cậu bé ngốc nghếch của anh!" Diệc Phàm bật cười khẽ một hồi, "Sao em còn hỏi câu hỏi ngu ngốc như vậy nhỉ."
Ngả đầu trong vòm ngực ấm áp rắn chắc của anh, Tử Thao cảm giác được vòm ngực anh đang khẽ rung động. Anh đang cười. Tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng Tử Thao biết trên mặt anh nhất định lộ vẻ ngọt ngào dịu dàng.
Diệc Phàm ôm chặt cậu trong lòng, tay phải nhẹ vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của cậu, anh dịu dàng mỉm cười, trìu mến nhẹ giọng nói: "Đương nhiên là bởi vì anh yêu em rồi!"
Tử Thao hạnh phúc nhắm mắt lại, an tâm tựa vào trong lòng ngực anh.
Đột nhiên, anh chuyển đề tài, khẽ gõ nhẹ một chút vào đầu của cậu, giọng điệu vừa tức vừa hận, "Cậu bé ngốc nghếch này, em rốt cuộc muốn anh phải bày tỏ với em bao nhiêu lần nữa đây!"
Cậu rất thích anh dùng loại giọng điệu yêu chiều này nói chuyện với cậu.
"Mỗi ngày một lần, bằng lòng không?" Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy hai mắt anh ngập tràn nỗi xúc động.
"Bằng lòng, đó là vinh hạnh của anh."
Ngô Diệc Phàm hạnh phúc nở nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KrisTaover]Đặt Em Bên Tôi
FanficĐặt em bên tôi , để bảo vệ ... Thủ hộ thiên sứ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ENJOY ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ P/S: Để câu chuyện có tí không khí các bạn hãy nghe : http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hurt-Ali/ZWZFC78B.html