Diệc Phàm , Tử Thao , Thiên Hà, Tương Lai bốn người tiến vào trong một chiếc Louis thon dài sang trọng, xe lăn bánh hướng về phía khu biệt thự tư nhân nơi cư ngụ của Diệc Phàm ở Đài Loan.
Xe chạy qua một loạt những con đường lớn dài hun hút, cuối cùng dừng trước cổng lớn của một biệt thự, cửa sắt tự động mở, chạy lướt qua một bể phun nước, hòn non bộ, rừng cây, vườn hoa, thảm cỏ xanh mướt, sân chơi bóng rổ, bể bơi... ước chừng chạy khoảng mười phút, rốt cục ngừng ở trước một tòa biệt thự mang phong cách Âu Châu thời Trung cổ, một quản gia dáng vẻ trung niên mang theo hai mươi người hầu trong trang phục màu trắng cung kính đứng ở hai bên cửa, vừa thấy Diệc Phàm và Tử Thao bước xuống xe, đồng thanh hô lớn: "Hoan nghênh thiếu gia cùng thiếu phu nhân về nhà!"
Tử Thao bị cảnh tượng này dọa giật cả mình .
"Như thế nào? Sợ rồi sao?" Diệc Phàm nắm tay cậu, "Tòa biệt thự này là vào hai năm trước anh mua lại, sau đó cho người trùng tu, đồ đạc bài trí bên trong tất cả đều là những thứ em yêu thích, anh biết em vẫn thường hết sức nhớ nhà, cho nên anh cho người thiết kế lại tòa biệt thự này dành cho em lúc rảnh trở có thể trở về ở dài lâu, tòa biệt thự được đăng ký với tên em, xem như là lễ vật kết hôn anh trao tặng em, vào xem thử có thích hay không."
"Phàm, thật cám ơn anh." Tử Thao không biết nên nói cái gì, hèn chi khi vừa đến đây cậu nhìn thấy tòa biệt thự này tựa hồ có một cảm giác rất quen thuộc, thì ra mọi thứ ở nơi này tất cả đều là ngôi nhà trong mộng của cậu, nhưng hình như xa hoa tráng lệ hơn, ở nơi đây khuôn viên bao la bát ngát, đẹp không sao tả xiết, hơn nữa những vật trang trí lộng lẫy này, nhất định phải mất rất nhiều tiền, tuy rằng mấy cái này đối với anh mà nói là nhỏ nhặt, có thể chẳng qua là hạt cát trong sa mạc, không đáng kể gì, nhưng tâm ý của anh cũng đủ khiến cho cậu vô cùng cảm động, thì ra, người hiểu biết cậu nhất từ trước đến nay đều là anh.
"Đồ ngốc, còn nói lời cảm ơn với anh, chỉ cần em vui vẻ là tốt rồi." Diệc Phàm khẽ vuốt nhẹ chóp mũi thanh tú của cậu.
Tử Thao thật sự rất cảm động đến mơ hồ, "Vui vẻ, em rất vui vẻ, Phàm, anh thật sự là quá tốt."
Nhìn thấy cậu vui vẻ, Diệc Phàm cũng không cầm lòng được trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, lém lỉnh nhìn cậu, "Em thật sự muốn cám ơn anh?" Anh nhìn thấy cậu gật gật đầu, "Tốt lắm, anh không cần lời cám ơn suông, anh muốn thực tế một chút ."
"Cái gì?" Tử Thao nghi hoặc nghiêng đầu nhìn anh.
"Anh muốn em cảm ơn anh bằng một nụ hôn." Diệc Phàm quỷ quái nhìn cậu, trong phút chốc mặt cậu ửng đỏ như đóa hoa đào, anh bật cười sảng khoái.
Tử Thao mặt mũi đỏ bừng e thẹn, xấu hổ nhìn chung quanh, trước sau vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Ai nha, gấu trúc bé nhỏ của anh lại thẹn thùng rồi!" Anh cúi sát đầu bên tai cậu, nhẹ nhàng âu yếm bảo, "Giờ tạm thời buông tha cho em, buổi tối anh nhất định đến đòi lại.", hơi thở nóng bỏng của anh làm bỏng rát cả mặt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KrisTaover]Đặt Em Bên Tôi
FanfictionĐặt em bên tôi , để bảo vệ ... Thủ hộ thiên sứ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ENJOY ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ P/S: Để câu chuyện có tí không khí các bạn hãy nghe : http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hurt-Ali/ZWZFC78B.html