CHƯƠNG 20

738 78 3
                                    

Ngô Diệc Phàm cả đêm không ngủ, trời vừa sáng đã đến biệt thự nhà họ Phương.

Dường như hắn tới quá sớm, trời mới tờ mờ sáng, sương giăng mờ mờ, nhà họ Phương còn chìm trong im lặng, trong sân chỉ có vài người người hầu đang quét dọn, nói vậy bọn họ còn đang ngủ. Ngô Diệc Phàm hỏi phòng của Tử Thao.

Đẩy cửa vào, hắn nhẹ nhàng tiêu sái đến bên giường, ngắm khuôn mặt lúc ngủ như thiên sứ, tay nhẹ nhàng xoa đôi mày đang nhíu chặt của cậu . Tiểu Thao của hắn làm sao vậy? Cậu có phải là đã trải qua chuyện gì rất thương tâm? Vì sao ngay cả trong lúc ngủ, đôi mày liễu của cậu vẫn chau lại, cũng không giãn ra, khiến hắn nhìn thấy mà đau lòng. Ngô Diệc Phàm rón ra rón rén leo lên giường, nhẹ nhàng ôm cậu vào trong lòng, lẳng lặng si mê nhìn ngắm cậu.

Hắn biết cậu nhất định từng có rất chuyện rất thương tâm, mới tạo nên sự lạnh lùng ngày hôm nay, đối với mọi sự đều thờ ơ lãnh đạm. Nhưng từ hôm nay trở đi, có hắn ở đây, hắn nhất định sẽ không để cho cậu đau lòng, nhất định bằng mọi cách làm cho tiểu Thao của hắn tươi vui trở lại. Hắn thật sự rất thương cậu, rất yêu cậu , cả đời này hắn không muốn cậu đau khổ dù chỉ một chút, hắn muốn làm cho cậu trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

"Tử Thao, ta thề cả đời này sẽ bảo vệ em." Diệc Phàm thì thầm bên tai cậu.

Phảng phất như nghe được lời thề của hắn, trong lúc mơ ngủ đôi mày đang chau lại của Tử Thao cũng dần dần giãn ra, chìm sâu vào giấc ngủ an tường, bình tĩnh.

Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua khe hở của bức màn cửa chiếu vào phòng, vui đùa nhảy múa lên trên chiếc giường lớn.

Đúng bảy giờ, Tử Thao miễn cưỡng mở mắt, hai mắt còn nhập nhèm ngáy ngủ, thứ đầu tiên ánh hiện ra trước mắt cậu chính là trần nhà trắng tinh quen thuộc, tiếp đến là hé ra một khuôn mặt tuấn tú...

"Aaa...? Ngươi ...?" Cậu sửng sốt một giây, cất tiếng thét lên, hoảng hốt từ trên giường nhảy dựng lên.

Diệc Phàm không ngờ phản ứng của cậu lại mãnh liệt như vậy, né không kịp, hai người đầu đụng cùng một chỗ, mũi đụng mũi, thân người đè lên nhau, vả lại thân người Diệc Phàm lại nằm trên người của Tử Thao. Trong tư thế này,người ngoài nhìn vào có bao nhiêu là ám muội, thì càng cảm thấy có nhiều ám muội hơn nữa.

"Aaaa...!" Lại là một tiếng thét kinh thiên động địa.

Chẳng qua lần này không phải phát ra từ miệng của đương sự, mà là từ cửa truyền ra. Phương Nhược Thủy nhìn trừng trừng, tay run run nhè nhẹ chỉ vào hai người, nói không thành câu, "Hai... Hai người..."

Nàng hiểu lầm.

Tử Thao lúc này mới phát hiện cậu cùng Diệc Phàm quần áo không chỉnh tề, tư thế mờ ám, trách không được Nhược Thủy đã hiểu lầm, oan này có nhảy xuống sông Hoàng Hà tự tử cũng rửa không sạch, cậu đẩy Diệc Phàm ra, giận dữ trừng mắt nhìn hắn, "Anh vào đây làm gì?"

"Không thể nào? Tiểu Thao , đêm qua rõ ràng là em mở cửa mời anh, sao chỉ mới qua có một đêm mà em lại thay đổi thành một người khác, anh nhớ rõ tối hôm qua rất nhiệt tình, còn ôm anh vào trong lòng..."

[KrisTaover]Đặt Em Bên TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ