CHƯƠNG 43

630 57 4
                                    

Thực Xin Lỗi các RDS vì trong chap 42 mình có sai một vài lỗi chính tả , làm các bạn hiểu lầm . Mình sẽ rút kinh nghiệm , mong các bạn bỏ qua và tiếp tục ủng hộ Fic . :)))))))))))))))))))))))))

__________________________ENJOY___________________________

Nghê Ngạo điên rồi, hắn quả thực đã điên rồi. Ánh mắt hắn nhìn Hoàng Tử Thao tràn đầy vẻ căm hận, hận không thể đem phanh thây xẻ thịt cậu.

Quan khách cũng từ từ ra về, vẫn còn lại một vài phóng viên không chịu rời đi cũng bị cảnh vệ kiên quyết đuổi ra. Trong đại sảnh chỉ còn lại vài người, nếu không phải bị bảo an cản lại, Nghê Ngạo đã sớm xông lên phía trước đánh cậu.

Nghê Tử Uyển hướng về phía Tử Thao đi tới, giơ tay tát cho cậu một cái.

Nhưng ngay lúc bàn tay chưa kịp đánh xuống mặt cậu, Tử Thao bắt lấy bàn tay không biết thân phận của cô ta, hất mạnh ra, lạnh lùng nói: "Muốn đánh tôi, cô không có tư cách đó." Tử Thao lại khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày, đâu còn có dáng vẻ yếu đuối đáng thương mới vừa biểu lộ trước đám đông quan khách và phóng viên, thật khiến người khác không khỏi hoài nghi cái chàng trai vừa rồi đau khổ bi thương vì bị Nghê Ngạo vứt bỏ kia, thật sự có phải là người trước mắt hay không. Lúc này toàn thân Tử Thao tỏa ra một khí thế lạnh lẽo làm nghẹt thở người khác, chàng trai này và chàng trai vừa lúc nãy thật sự là một người sao? Hóa ra tất cả mọi người đều bị kỹ xảo cao siêu của cậu lừa gạt rồi.

Nghê Tử Uyển nổi giận, "Cậu... cậu là người như thế nào mà ác độc như vậy, có tức giận cái gì thì cứ trút hết lên người của tôi đi, sao cậu lại làm loạn buổi đính hôn của anh ba tôi, còn hại gia đình chúng tôi mất hết mặt mũi. Tên tiện nhân này thật không biết xấu hổ, đồ hồ ly tinh, đồ sao chổi, cậu dụ dỗ lôi kéo anh Diệc Phàm của tôi còn chưa đủ, giờ lại còn hại anh ba của tôi, cậu thật không biết xấu hổ, tôi nguyền rủa cậu chết không toàn thây, sau khi chết còn bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, kiếp sau làm heo làm chó, vĩnh viễn không được siêu sinh..."

"Vậy sao? Nếu như tôi bị đày xuống mười tám tầng địa ngục như lời cô nói..." Tử Thao độc ác nhìn cô ta, cắn răng nói: "Nếu như vậy cả nhà các ngươi cũng nên bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, bởi vì người nhà họ Nghê các ngươi còn ác độc hơn bất cứ kẻ nào, bất kỳ ai so sánh cũng phải kém xa..." Cậu đảo mắt ngó chung quanh một vòng, nhưng vừa đúng lúc bắt gặp ngay một đôi mắt sâu thẳm đang âm thầm nhìn cậu , trái tim cậu nhất thời như ngừng đập. Sao anh ấy lại ở đây? Không phải anh ấy đang ở Canada sao? Tại sao lại đến đây? Anh đã tới đây lúc nào, được bao lâu rồi? Mọi chuyện vừa xảy ra lúc nãy anh đều nhìn thấy hết rồi sao? Tử Thao nhất thời rơi vào thế hoảng loạn khôn cùng.

Tử Thao cảm giác như bản thân mình sụp đổ, cậu đột nhiên có cảm giác rất tuyệt vọng, cậu vốn dĩ chỉ muốn anh khắc ghi trong lòng những mặt tốt đẹp nhất của mình, sau đó sẽ lặng lẽ rời đi, tại sao ông trời lại khiến cho anh nhìn thấy bộ dáng lúc này của cậu? Vì lẽ gì ông trời lại muốn cho anh thấy được bộ mặt xấu xa độc ác nhất của cậu, ông trời ơi, ông thật tàn nhẫn, ngay cả chút nguyện vọng sau cùng của cậu cũng không thành toàn cho cậu là vì sao, ông trời quả nhiên là không hề chiếu cố đến Hoàng Tử Thao này.

[KrisTaover]Đặt Em Bên TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ