CHƯƠNG 69

752 60 2
                                    

"Phàm, anh cũng thật là không có chút lễ phép gì hết, tốt xấu gì cũng phải chở mẹ cùng đi dùng bữa với chúng ta chứ." Tử Thao đối với vẻ ngang ngược của anh thật hết sức bất đắc dĩ.

"Là do bác gái nói muốn đến công ty cùng bác trai dùng bữa đó chứ." Diệc Phàm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng thực lòng anh không hy vọng còn phải mang theo một người xen vào cuộc hẹn hò giữa anh và Tử Thao, cho dù người đó có là mẹ của cậu cũng không được. Trời biết hôm nay lúc ở công ty, anh nhớ cậu biết bao nhiêu. Anh vòng tay âu yếm ôm cậu vào lòng, thắm thiết hôn lên môi cậu, bồi thường tổn thất những nhớ nhung da diết của anh hôm nay đối với cậu. [ Trời ! Có ai lại đi ăn dấm chua với mẹ vợ đâu chứ ]

"Anh nha," Tử Thao đối với anh thật sự là vừa yêu lại vừa tức, anh đối với cậu rất yêu thương, đối với cậu rất cưng chiều, cậu cho tới bây giờ cũng không hề hoài nghi qua tình yêu của anh đối với cậu, anh thật là chiều chuộng cậu hết mực . Nhưng anh đối với người khác không cần quan tâm, có thể nói là hết sức vô tình, lạnh lùng hà khắc, thậm chí có thể nói là tàn nhẫn, cho nên lúc còn ở Canada , thái độ này của anh không biết đã làm tổn thương trái tim biết bao nhiêu cô gái, tựa như vừa rồi đối với Nghê Tử Uyển, anh dùng thái độ lạnh lùng kiêu ngạo đối xử với cô ta, thật lòng mà nói nhất định là cô ta đã bị một trận đả kích trầm trọng.

Cậu thở dài một hơi.

"Làm sao vậy? Ai chọc giận em sao?" Diệc Phàm khẩn trương hỏi.

Tử  Thao nhìn anh , một khuôn mặt toàn bích, khôi ngô tuấn tú, một thân hình cân đối trong bộ tây âu cắt may bằng tay sang trọng, quả thật khí thế bất phàm, đúng là vô cùng quyến rũ, hấp dẫn ngàn vạn cô gái vì anh mà say mê, vì anh mà tan nát cõi lòng."Phàm, nếu có một ngày anh không còn thương em ..."

"Không thể nào." Diệc Phàm không chút do dự cắt ngang lời của cậu, "Vĩnh viễn không có ngày như vậy, suốt cả đời này anh chỉ yêu nhất mỗi mình em, chỉ duy nhất bà xã yêu quý của anh, chúng ta cả đời này đều ở cùng nhau."

"Em biết, em đã biết." Nhìn thấy bộ dáng lồng lộn điên cuồng của anh, Tử Thao bị hù dọa đến khiếp sợ, vội vàng trấn an anh, "Em chỉ nói là nếu như, không phải là sự thật, anh đừng có quá kích động."

"Anh không thích từ nếu như này." Diệc Phàm tức giận, buông cậu ra, đi lái xe.

Tử Thao vừa bực mình vừa buồn cười, có đôi khi cậu nghĩ thấy anh giống như là một đứa trẻ hay bốc đồng, tính khí thật trẻ con, mỗi khi anh tức giận, sẽ không nói một lời, chỉ trừng mắt ngó, chỉ một mình lặng thinh không thèm mở miệng, mỗi lần như thế cậu đều phải dỗ dành, trêu chọc mãi anh mới bằng lòng nguôi giận, thật giống như bây giờ vậy.

Diệc Phàm mặc dù đang tức giận, nhưng vẫn cẩn thận mở cửa xe cho cậu . Tử Thao ngồi xuống ghế phía trên ngang với ghế người lái, lập tức cười tươi, "Thôi mà, ngoan, đừng tức giận nữa, nếu thường xuyên tức giận sẽ mau chóng già đi lắm đó."

Diệc Phàm giúp cậu đóng lại cửa xe, cẩn thận cài dây an toàn cho cậu, nhưng đối với lời của cậu vẫn không thèm để ý tới, vẫn tiếp tục lặng thinh, lái xe rời khỏi bãi đỗ xe.

"Phàm, anh đừng như vậy, em sợ lắm." Tử Thao thật cẩn thận nắm lấy ống tay áo anh, cứ như thế vẻ mặt đáng thương hỏi thăm: "Anh không thương em sao?"

Anh vẫn không nói gì.

"Anh thật sự không thương em." Tử Thao gào khóc, "Em biết mà, em biết, em một ... không ... xinh đẹp, hai không dịu dàng thùy mị, anh nhất định là thích người khác rồi, cho nên sẽ, cũng không còn yêu em nữa, nếu không anh sẽ không đối với em hung dữ như thế này. Từ trước tới giờ anh cũng chưa từng đối với em như vậy, ô... , anh không quan tâm em, không cần em nữa, em thật không muốn sống nữa rồi, em thà chết quách đi cho xong."

<két...> Một tiếng phanh gấp xe dừng lại ngay lập tức, đậu ở bên đường, Tử Thao cúi đầu tiếp tục khóc, trong không gian nhỏ hẹp còn nghe thấy tiếng hít thở của hai người hòa cùng tiếng khóc thút thít.

Diệc Phàm dài thở dài một hơi, đưa tay kéo cậu vào trong lòng, bất đắc dĩ nói: "Anh nên bắt em làm gì bây giờ?" Biết rõ là cậu giả bộ, nhưng anh vẫn yêu thương cậu không thôi.

Tử Thao thấy anh cuối cùng không còn tức giận nữa, vội ngẩng đầu lên, quả nhiên, trên khuôn mặt trắng ngần thuần khiết của cậu không hề có dấu vết của một tia nước mắt nào.

"Em nhất định phải thắng anh mới vừa lòng sao."Diệc Phàm nhéo nhẹ vào chóp mũi thanh tú của cậu một cái, sắc mặt vẫn còn lộ vẻ chút tức giận, trên mặt lúc này tất cả đều là vẻ đành chịu hòa cùng vẻ yêu chiều. Biết rõ anh yêu thương cậu biết bao nhiêu, lần nào đến cuối cùng đều dùng đến chiêu này, nhưng cứ hết lần này đến lần khác anh rốt cuộc vẫn phải giơ tay đầu hàng, chịu thua bộ dáng này của cậu, ôi chao! Biết trách ai được bây giờ? Trách anh vì quá yêu cậu sao, trách anh vì không nỡ để cậu chịu đau buồn khổ sở dù chỉ là một chút thôi sao, cho dù chỉ là giả bộ đau khổ cũng đều không nỡ.

"Đã đói bụng chưa, chúng ta đi ăn nha."

"Được đó!" Cậu đưa tay xoa xoa cái bụng lúc này cũng đã sớm kêu lên hưởng ứng, "Em đã sớm đói bụng lắm rồi ."

"Tốt lắm, ngồi vững nhé." Vừa nói xong, xe lao vút đi giống một trận gió hối hả hòa nhập vào dòng xe cộ, rất xa vẳng lại tiếng Tử Thao kêu to cùng tiếng cười sảng khoái của Diệc Phàm .

[KrisTaover]Đặt Em Bên TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ