CHƯƠNG 49

746 56 3
                                    

"A! ..."

"Anh tư!"

"Liệt!"

Những tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên.

Nghê Liệt trợn trừng mắt nhìn ngọn chủy thủy đang cắm trên người mình, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Ngô Diệc Phàm, ngã xuống hôn mê bất tỉnh.

"Giết người, giết người, cứu mạng!" Tô Nguyệt Hồng điên cuồng thét lên.

Mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho khiếp sợ đến choáng váng mặt mày.

"Mau gọi điện thoại kêu xe cứu thương." Nghê Chấn tỉnh táo lại trước nhất, hướng về phía mọi người còn đang đứng ngẩn ngơ gào to, anh vội chạy ôm lấy Nghê Liệt, bối rối nhìn thanh chủy thủ trên bụng em trai mình. Thế nhưng, không đúng, có cái gì không thích hợp.

Mọi người nhất thời giống như bị nổ tung đầu óc rối loạn, nháo nhào hỗn loạn thành một đống.

"Chờ một chút." Nghê Chấn đột nhiên kêu to, "Không cần gọi điện thoại , Liệt không có việc gì." Anh nghi hoặc nhìn Ngô Diệc Phàm, tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu ta.

Trên gương mặt anh tuấn của Diệc Phàm lộ vẻ cười mang chút ác ý khiến người khác phải kiêng dè, "Mọi người yên tâm đi, tôi cũng không có định giết cậu ta, tôi chỉ là đánh vào huyệt của cậu ta, làm cho cậu ta đau đớn trong vài giờ mà thôi, cậu ta chỉ là bị dọa mà khiếp hãi ngất đi thôi."

Đúng là đồ ác ma! Người nhà họ Nghê, ai cũng phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Chuyện còn chưa chấm dứt đâu?"

Thanh âm của tên ác ma lại vang lên, mọi người thần kinh lại bị căng thẳng như sợi dây đàn kéo căng.

"Ngạo, cậu hình như đã quên, ức hiếp Tử Thao cậu cũng có phần." Diệc Phàm nói xong, bộ dáng lãnh đạm như không có việc gì, nhưng Nghê Ngạo lại cảm giác được một khí thế bức người đang ép về phía hắn.

Bây giờ là đến phiên hắn sao? Hắn khẽ cười khổ. Chấp nhận số mạng thôi, tự mình gây ra thì phải gánh chịu hậu quả, "Cậu muốn thế nào?"

"Lâm Tinh Thần là người cậu yêu nhất?"

"Không, không cho phép cậu động đến cô ấy." Nghê Ngạo trừng mắt ngó hắn, trên mặt hiện lên vẻ cay nghiệt và phẫn nộ điên cuồng.

"Cậu có lá gan chia rẽ tôi cùng Tử Thao, tôi cũng khiến cho cậu nếm thử, chút cảm giác đau khổ khi phải đứng trơ mắt nhìn người yêu của mình cùng kẻ khác âu yếm ôm ấp." Diệc Phàm oán hận nói.

"Không, cậu không thể làm như vậy." Nghê Ngạo chưa bao giờ dám xem thường Diệc Phàm, hắn biết cậu ta nhất định nói được thì làm được, không, hắn không thể mất đi Tinh Thần.

Diệc Phàm nở nụ cười, lạnh như băng giá, không chút gì ấm áp.

"Ngạo, em lại làm cái gì rồi?" Nghê Chấn nhìn thấy cậu em trai luôn lãnh đạm và thận trọng của mình giờ đây đang hết sức phiền muộn, lo lắng bồn chồn.

[KrisTaover]Đặt Em Bên TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ