CHƯƠNG 50

927 62 7
                                    

Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng bế Tử Thao đang ngả người ngủ say trên người mình, thật cẩn thận đem cậu đặt ở trên giường, khe khẽ kéo chăn đắp cho cậu thật chu đáo, lại dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn khẽ.

"Ngủ ngon nhé em yêu!"

Khi anh khẽ khàng xoay người chuẩn bị rời đi, một bàn tay giữ chặt góc áo anh kéo lại, "Đừng, anh đừng đi."

Anh quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cậu đang âu yếm ngước nhìn anh, anh khẽ giọng hỏi: "Em sao vậy? Ngủ không được sao?"

"Đừng, anh đừng đi, ở đây với em." Tử Thao nhích người qua một bên, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, ý bảo anh nằm xuống.

Ngô Diệc Phàm cởi áo khoác, giầy, chui vào trong chăn, Tử Thao thay đổi tư thế, bên người anh tìm một chỗ thoải mái ngả đầu trên ngực anh, một luồng khí nóng hừng hực từ dưới bụng truyền đến, anh hơi xê dịch người qua bên hít một hơi thật sâu, thanh âm khàn khàn, "Đừng nhúc nhích!" Trời ạ, cậu bé này , dám ở trên người anh xoay tới xoay lui, anh cũng không phải thánh nhân, cậu như vậy không phải có ý định tra tấn anh sao chứ?

"Phàm, anh làm sao vậy? Có phải có gì không thoải mái hay không?" Tử Thao ngẩng đầu, đôi mắt đen láy mở to nhìn anh đầy nghi hoặc, khó hiểu vì sao thanh âm của anh như thế nào đột nhiên lại trở nên quái lạ như vậy. [ Ô HÔ Tử Thao nhà chúng ta ngây thơ quá đê à ]

"Không... Không có việc gì,.." Diệc Phàm vô cùng vất vả cố nhẫn nại, anh cũng không muốn Tử Thao cho rằng anh là một người háo sắc ham mê dục vọng, tuy rằng trước kia anh gần như là vậy, nhưng từ sau khi biết Tử Thao, anh thật đã thay đổi rất nhiều, ngoại trừ cậu, đối với bất kỳ người nào anh cũng không có chút hứng thú, thế nhưng, chỉ đối với cậu, anh thật sự yêu cậu say đắm."Hôm nay em quá mệt mỏi rồi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi cho tốt một chút, anh sẽ luôn ở bên cạnh em"

"Woaa...!" Tử Thao uể oải ngáp một cái, đêm nay đã xảy ra nhiều chuyện lắm rồi, cậu quả thật rất mệt mỏi, Tủ Thao từ từ nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ...

Đợi đến lúc hơi thở cậu đều đều bình ổn, xác định chắc chắn rằng cậu quả thật đã ngủ say, Diệc Phàm mới rón ra rón rén xuống giường.

Đêm nay, anh còn có chuyện rất quan trọng phải xử lý.

... ... ...

Hơn mười hai giờ sáng hôm sau, Tử Thao  đang ngủ tự nhiên giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt, liền nhìn thấy đôi mắt đong đầy tình cảm nồng nàn ấm áp của Diệc Phàm đang nhìn cậu.

"Chào buổi sáng!" Cậu nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Chào buổi sáng" Diệc Phàm say sưa nhìn dáng vẻ còn ngái ngủ làm ngây ngất lòng người của cậu, cả người đều say, thật sự đẹp quá! "Đói bụng chưa, anh đã chuẩn bị sẵn bữa sáng rồi, để anh giúp em hâm nóng lại, trong ngăn tủ anh đã chuẩn bị sẵn quần áo cho em, em rửa mặt chải đầu rồi xuống dưới dùng điểm tâm"

"Uhm," Tử Thao khẽ gật đầu, Diệc Phàm hôn mạnh lên môi cậu một cái, sung sướng cười vang rồi mới rời đi.

[KrisTaover]Đặt Em Bên TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ