CHƯƠNG 27

638 73 0
                                    

Tử Thao tỉnh lại vào nữa đêm, đám người náo nhiệt lúc ban ngày đã đi hết, chỉ còn Diệc Phàm ở lại trông cậu.

Nhìn thấy hắn nằm ngủ trong tư thế không thoải mái trên sô pha, nhớ tới trong mộng dường như đã nghe được những lời thâm tình, đó là sự thật sao? Hắn yêu cậu sao? Nếu như là trước kia, nghe được những lời chân thật như thế, cậu nghĩ, cậu cũng sẽ giống như những người khác trên thế giới này , được tỏ tình mừng rỡ đến phát điên. Thế nhưng..., hắn ưu tú như vậy, tốt đẹp như vậy, mà cậu từ cái khoảnh khắc đánh mất đi sự thuần khiết kia, cậu đã không còn đủ tư cách yêu hắn, cậu đã không còn xứng với hắn, hắn xứng đáng có một cô gái tốt hơn, như là Nhược Thủy hay Nghê Tử Uyển...

Nhưng tại vì sao lòng của cậu lại đau như vậy?

Tử Thao rút kim truyền dịch ra, cầm lấy tấm chăn, nhẹ nhàng phủ lên người hắn. Nhìn gần vào, cậu thấy hắn đã gầy đi. Mấy ngày nay nhất định là vì cậu mà nhọc thân rồi. Tuy trong lòng đã quyết tâm buông trôi mọi thứ, nhưng nhìn thấy gương mặt khôi ngô hoàn mỹ của hắn, , cậu vẫn không tự chủ được vì hắn mà động tâm. Chỉ là, cậu biết cuộc đời này cô được định là vô duyên với tình yêu .

Mẹ đã có chú Phương chiếu cố, cậu không có gì phải lo lắng nữa.

Còn hắn, cô tin rằng, không có cậu hắn cũng sẽ ổn thôi.

Cho nên về phần mình, chỉ còn lại có cừu hận.

oOo

Sáng sớm, ánh dương ấm áp hòa nhã chiếu vào phòng bệnh.

Diệc Phàm vừa mở hai mắt, thấy đứng có người đứng ở bên cửa sổ, "Tử Thao?" Hắn kinh hỉ không thôi, "Em đã tỉnh." Hắn thuận tiện đứng lên, tấm chăn trên người rơi xuống, hắn chậm rãi xoay người lại nhìn Tử Thao, cười híp mắt .

"Là em giúp anh đắp chăn à?" Hắn gần như có thể khẳng định, miệng nói vô cùng đắc ý, dường như không kìm chế được, hắn thật sự rất vui vẻ! Tiểu Thao đối với hắn cũng không phải thờ ơ, không phải sao?

"Tôi muốn xuất viện." Bất ngờ, Tử Thao đối với Diệc Phàm lộ ra một nụ cười nhẹ.

Diệc Phàm quả thực thụ sủng nhược kinh. Quen biết Tử Thao lâu như vậy, nhưng hắn chưa từng thấy cậu cười qua, nếu có, cũng chỉ là cười lạnh, cười nhạo, nhưng hiện tại không ngờ cậu lại nở nụ cười với hắn, việc này có ý nghĩa gì? Diệc Phàm mừng như điên, thế nhưng, lại không dám suy nghĩ nhiều quá mức, sợ bản thân đa tình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thật ra chỉ cần Tử Thao vui vẻ là tốt rồi, những thứ khác hắn không quan tâm . Mà nụ cười của cậu quả thật giống hệt như trong tưởng tượng của hắn đều ngọt ngào đến say mê lòng người, hắn quả thực rất yêu cậu.

Diệc Phàm bị mê hoặc đến choáng váng mặt mày, hoa cả mắt, ngây ngốc gật đầu, "Được."

"Cám ơn" Tử thao đúng như hắn nói, trên mặt có một chút ý cười ôn nhu.

Cám ơn anh, Ngô Diệc Phàm, cám ơn anh nguyện ý yêu tôi. Chỉ cần biết trên thế giới này còn có một người đàn ông giống anh yêu tôi, tôi đã mãn nguyện rồi . Cừu hận của ta, ân oán của ta, ta sẽ tự mình xử lý, chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, ta cũng vĩnh viễn biến mất trước mặt các ngươi, cho nên, hiện tại để cho ta ích kỷ một chút, tranh thủ hưởng thụ cái giây phút hạnh phúc ngắn ngủi này. Ngô Diệc Phàm, xin ngươi hãy tha thứ cho ta.

oOo

Sau lúc xuất viện, Tử Thao rõ ràng trở nên lầm lì, lạnh nhạt thờ ơ hơn. Cả người cậu như bị bao phủ trong lớp băng ngàn năm, tản ra khí lạnh như băng tuyết. Cậu lại lùi về trong thế giới của riêng mình, bất luận ai hỏi đến chuyện ngày hôm ấy, cậu cũng nói năng thận trọng, cự tuyệt trả lời, cũng nghiêm cấm bất luận kẻ nào đi điều tra truy vấn. Do Tử Thao kiên quyết ngăn cản nên mọi người không hề dám hỏi nhiều.Ai cũng sợ làm cậu nhớ lại việc đau thương đó. Mọi người dường như đã cùng nhau bàn bạc thỏa thuận, đối với việc này không hề đề cập tới.

Nhưng điều khiến cho kẻ khác bất ngờ chính là, Tử Thao có thể bất luận đối với kẻ nào lãnh đạm, nhưng cậu vừa nhìn thấy Diệc Phàm, thái độ cứng rắn cũng sẽ mềm yếu đi, khiến kẻ khác cũng lấy làm lạ.

Đối với thái độ thay đổi của Tử Thao, hầu như tất cả mọi người đều rất lạc quan, bởi vì, Diệc Phàm đối với Tử Thao quan tâm cùng cưng chiều say đắm là việc rõ như ban ngày, hắn thật sự vô cùng yêu thương cậu.

Bây giờ hai người ngày ngày đều dính cùng một chỗ, mặc dù chưa đến mức tình nồng ý ngọt, nhưng là hoà thuận vui vẻ. Diệc Phàm suốt ngày tràn ngập vui sướng khiến cho ai nhìn cũng thấy khuôn mặt tươi cười hạnh phúc, mênh mông như biển.

[KrisTaover]Đặt Em Bên TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ