CHƯƠNG 75

799 55 1
                                    

Tử Thao ngồi trong phòng khách, vừa ăn vừa xem đĩa phim hài "Mỹ Nhân Ngư" mà Phàm đã mua giúp cậu. Bên cạnh luôn có mấy người giúp việc túc trực sẵn sàng hầu hạ cậu, người thì phụ trách phục vụ cậu nước uống, khăn mặt, cần dùng gì thì có tất, còn có mấy nữ y tá trẻ tuổi xinh đẹp đứng bên chăm lo sức khỏe cho cậu. Phàm đã đến công ty, một mình cậu ở lại nhà hết sức nhàm chán, lại không có ai nói chuyện phiếm với cậu.

"Cậu chủ, đã đến giờ uống thuốc." Một nữ y tá trẻ tuổi xinh đẹp bưng tới một chén nước và vài viên thuốc. Nghe nói người ta khi mang thai thường nhìn vật hay người xinh đẹp, đến lúc sinh đứa trẻ cũng nhất định xinh đẹp hơn nhiều. Cũng không biết Phàm từ nơi nào tìm được nhiều nữ y tá xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ toàn bộ nữ y tá ở Đài Loan đều xinh đẹp sao chứ? Nhưng mà về phần người giúp việc cũng là người đẹp nha! Không ngờ ở Đài Loan lại thừa thãi người đẹp như vậy? Vậy mà sao trước kia cậu lại không biết?

Tử Thao uống một ngụm nước, nuốt mấy viên thuốc xuống, tiếp đó uống thêm mấy ngụm nước nữa. Cậu nghi hoặc hỏi người giúp việc, "Sao bên ngoài lại ồn vậy?" Vừa rồi cậu còn tưởng mình nghe lầm, không ngờ thanh âm càng lúc càng lớn, làm cậu không muốn để ý cũng không được.

Người giúp việc lập tức đi gọi quản gia, chỉ chốc lát sau, lão quản gia tiến đến báo cáo với cậu, bên ngoài có một đoàn làm phim đến, bọn họ muốn mượn sân vườn trong này quay một đoạn phim, quản gia sợ gây trở ngại cậu chủ nghỉ ngơi cho nên cự tuyệt bọn họ, nhưng đám người này làm thế nào đuổi cũng đuổi không đi, bọn họ kiên trì muốn gặp chủ nhà.

Tử Thao trầm ngâm trong chốc lát, sau đó quyết định, "Quản gia, ông cho bọn họ vào đi, cứ để cho bọn họ quay phim ở bên ngoài, miễn không được đi vào trong này là được rồi, chiêu đãi bọn họ cho tốt."

"Dạ, cậu chủ." Quản gia đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền đến từng trận cười đùa không dứt bên tai cùng những tiếng trầm trồ ca ngợi, Tử Thao đứng lên, đi ra cửa, cũng thật đúng lúc, cậu đang buồn chán đến chết đi được, có thể đi nhìn người khác quay phim giết thời gian cũng được.

Mạc Thiếu Phàm, Nghê Tử Uyển, cùng đoàn người được quản gia dẫn dắt đi vào một tòa nhà màu trắng có kiến trúc giống như thành lũy bằng đá, đến gần nhìn nó giống như tòa thành từ xa xưa thời Trung cổ, lại càng thêm xa hoa tráng lệ, là loại người nào mà lắm tiền đến vậy, thật không ngờ một pháo đài cổ kính mà lại dọn chỗ tới Đài Loan? Mạc Thiếu Phàm sợ hãi, kinh ngạc, thán phục không ngớt.

Nghê Tử Uyển và Mạc Thiếu Phàm hai người song song bước tới, phía sau hai người họ, mười thành viên của tổ làm phim đi theo, cô cũng bị tòa nhà cổ kính tráng lệ này chinh phục, chỉ cần là con gái, tin rằng không ai có thể kháng cự lại tòa thành như lâu đài trong chuyện cổ tích này, cô thật sự ao ước có thể đến tham quan phòng ở của nữ chủ nhân tòa thành này. Nghe quản gia nói, tòa thành nguy nga tráng lệ rất có giá trị này là lễ vật kết hôn của chủ nhân ông ta tặng cho vợ tương lai. Nhìn bày trí xung quanh, cô có thể cảm nhận được tình yêu sâu đậm của tên đàn ông kia dành cho người vợ sắp cưới của anh ta. Cô thật sự rất hâm mộ người đó , có được người yêu sâu sắc như vậy làm chồng sắp cưới, thật là còn gì bằng.

[KrisTaover]Đặt Em Bên TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ