Trong ngỏ tắt nhỏ âm u ...
"Thế nào? Còn muốn đánh tiếp hay không? Lên đi, toàn là một đám vô dụng." Ngô Diệc Phàm một cước dẫm lên một người, một đám bất lương, trước mặt có đến mười tên kêu gào, không thèm để mắt đến bọn chúng.
Năm phút, đã năm phút trôi qua, bọn họ mười mấy người bị đánh ngã nằm la liệt dưới đất, đau không đứng dậy nổi. Gã này rốt cuộc là ma vương phương nào, thật khủng bố. Ô ô ô... , hắn đến giờ cũng không biết như thế nào lại bị đánh ngã xuống đất, đau quá! Ra tay thật tàn nhẫn.
"Đại ca, gia gia, anh hùng hảo hán, xin tha mạng, xin xuống tay lưu tình, chúng tôi không dám, không dám ... nữa." Bị Ngô Diệc Phàm dẫm nát dưới chân, kinh hoàng không ngừng kêu gào cầu xin tha thứ, ông trời ơi, ta sao mà xui xẻo đến vậy chứ? Ta chẳng qua mới gia nhập bang phái hôm qua, hôm nay lần đầu tiên xuất hành nhận nhiệm vụ đã bị đánh cho nhừ tử. Ô...ô...ô..., ta không muốn làm 'người xấu', ta muốn 'hoàn lương'.
"Thuộc bang phái nào?" Diệc Phàm lạnh lùng nhìn đám người nằm úp sấp lộn xộn trước mặt hắn.
"Không dám, không dám, xin đại ca tha mạng!" Cả đám người quỳ rạp trên mặt đất, quỳ lạy rất chật vật.
Ngồi trong góc sợ tới mức lạnh run, Khương Mộng cả kinh chứng kiến toàn bộ sự việc, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt hoàn toàn sùng bái, si ngốc nhìn thấy hắn như thiên thần hạ giới đến cứu nàng.
Hắn quả thực chính là bạch mã hoàng tử trong mộng của nàng.
"Biến." Ngô Diệc Phàm một cước đá văng tên côn đồ dưới chân.
Đám người vừa nghe được lệnh đặc xá, lập tức cảm động đến rơi nước mắt, oán hận cha mẹ không thể sinh nhiều hơn cho bọn hắn hai cái chân, ù té chạy với tốc độ kinh người , phút chốc thoát khỏi hiện trường.
Nhìn trời để ước chừng thời gian, giờ này cũng khuya rồi, cũng nên trở về đi ngủ, ngày mai hắn còn phải dậy sớm đón tiểu Thao đến trường nữa! Ngô Diệc Phàm không thèm nhìn tới cô bé ngồi trong góc, xoay người muốn rời đi, không chút lo lắng cho một cô gái nhỏ nửa đêm lưu lạc đầu đường vô tình gặp bọn lưu manh ức hiếp. Dù sao hắn cũng thuận tay cứu nàng, nếu không phải hắn đang muốn tìm người đánh nhau để phát tiết lửa giận trong lòng, hắn cũng sẽ không đi vào ngõ tắt nhỏ tối tăm này...
Chỉ có thể nói hắn vô tình làm được việc tốt, tiếp theo sẽ thế nào cũng không phải chuyện của hắn .
Mắt nhìn thấy ân nhân cứu mạng muốn rời đi , bản thân còn chưa biết tên hắn, nghĩ đến có lẽ sau này sẽ không còn dịp được gặp lại hắn, Khương Mộng cố lấy dũng khí chưa từng có trước nay, "Khoan đi đã..." Nàng chạy lên phía trước, lên tiếng.
Hắn xoay người lại đối mặt với nàng, hắn rất cao, nàng chỉ cao tới trước ngực hắn, hơn nữa hắn thật quá đẹp trai, quá nam tính, so với những gì đã chứng kiến, người con trai này thật hoàn hảo. Nghĩ vậy, Khương Mộng mặt mày đều đỏ bừng, thật tốt, ngõ nhỏ vô cùng tối tăm u ám, giúp nàng che dấu khuôn mặt ửng hồng.
![](https://img.wattpad.com/cover/42979277-288-k43330.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KrisTaover]Đặt Em Bên Tôi
FanficĐặt em bên tôi , để bảo vệ ... Thủ hộ thiên sứ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ENJOY ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ P/S: Để câu chuyện có tí không khí các bạn hãy nghe : http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hurt-Ali/ZWZFC78B.html