Bên ngoài ồn ào nhưng trong một góc bí mật lại có ba chàng trai tuấn mỹ phi phàm, thần thái khác nhau đang ngồi tán gẩu trong không khí yên tĩnh.
Đường Khải, 21 tuổi, sinh viên năm thứ tư của trường đại học quý tộc Bắc Hoàng, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Will. Hào hoa phong nhã, phong độ, là đệ nhất bạch mã hoàng tử trong lòng các nữ sinh.
Nghê Ngạo, 21 tuổi, sinh viên năm thứ tư của Bắc Hoàng, là nhị công tử, trầm mặt ít lời, lạnh lùng.
Ngô Diệc Phàm , 21 tuổi, hắn là người thần bí khó lường nhất trong ba người, hành tung cùng gia thế là một bí mật. Ngoại trừ danh tính, tuổi, tất cả mọi thứ khác đều không biết. Ngay cả hai người bạn tốt của hắn cũng chỉ biết hắn là con trai độc nhất trong gia đình, sinh ra tại Canada , là một đại thiếu gia, chính tà bất phân làm người ta đoán không ra. Cả người hắn là một bí mật.
"Khải, thực xin lỗi, mấy ngày trước tớ vừa trở về nên không dự hôn lễ của bá phụ". Nghê Ngạo chỉ có khi đối mặt với hai người bạn tốt mới có thể gỡ bỏ vẻ lạnh lùng.
Đường Khải nhún nhún vai, "Không sao, dù sao về sau cũng có nhiều cơ hội để gặp kế mẫu và em trai tớ được mà."
"Nga, còn dẫn theo con của chồng trước a". Ngô Diệc Phàm khêu khêu mi nói, "Bộ dạng thế nào? Có tư cách làm người yêu của tớ ko?" Hắn chính là một công tử đào hoa mà.
Đường Khải trừng mắt liếc nhìn hắn, nghiêm khắc nói, "Phàm, tớ cảnh cáo cậu, ai ngươi đều có thể động nhưng không được phép động vào em trai tớ, nếu không chúng ta bằng hữu cũng không thể làm." Nhớ tới Tử Thao hắn vô cùng đau xót, Đường Khải đối với đứa em này vô cùng thương tiếc cùng yêu thương, hắn tuyệt không cho phép bất cứ kẻ nào tổn thương cậu .
"Bảo bối sao?" Ngô Diệc Phàm cực kỳ tò mò, "Đúng rồi, cậu không phải từng nói ba cậu vì một người phụ nữ mà cả đời không lấy vợ sao? Như thế nào? Chẳng lẽ người phụ nữ này chính là người ông ấy chờ đến giờ sao?"
"Đoán đúng rồi" Đường Khải gật gật đầu, "Dì Hoàng cùng ba tớ là thanh mai trúc mã, dì ấy thật là một phụ nữ tốt, trách không được ba tớ si ngốc đợi hơn hai mươi năm."
"Nguyên lai là thanh mai trúc mã nên tình cảm lưu luyến a". Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa cầm ly rượu lên thưởng thức, "Nhìn cậu có vẻ là cả nhà sống rất vui vẻ".
Đường Khải mặt mày hớn hở, "Đương nhiên". Hiện tại không khí ở nhà tốt vô cùng. Ba rốt cục cũng được như nguyện lấy người mình yêu, suốt ngày ngọt ngọt ngào ngào, tâm trạng rất vui. Mà hắn cùng Nhược Thuỷ đối với vị kế mẫu này cũng rất vừa lòng. Tóm lại, giờ bọn họ một nhà đều phi thường vui vẻ.
"Đúng rồi, cậu cùng Tử Uyển đã xãy ra chuyện gì? Cậu không phải mới cùng Nhược Thuỷ tay trong tay sao chứ? Sao lại chuyển sang Tử Uyển rồi?" Đường Khải không hờn giận nhìn hắn, "Tuy rằng cậu cũng vì nể mặt tớ mà kết giao với Nhược Thuỷ, nhưng cậu ít nhất cũng cho nàng chút thể diện chứ, nhanh như vậy đã đổi bạn gái mới rồi, cậu có biết Nhược Thuỷ rất buồn không."
Nghê Ngạo cũng nhìn về phía hắn, hắn cũng muốn biết chuyện gì xảy ra, Ngô Diệc Phàm là tên phong lưu, mọi người từ lớn tới nhỏ ở đây ai cũng biết, cũng biết rõ hắn không thật tình nhưng nữ nhân lại như thiêu thân lao vào hắn, cam tâm tình nguyện chịu tổn thương, haiz. Tử Uyển cũng là một trong số đó, luôn không nghe lời khuyên bảo của hắn.
Ngô Diệc Phàm gật gật đầu, thừa nhận hắn cùng Nghê Tử Uyển kết giao là có thật, hắn nhún nhún vai, "Cũng giống như với Nhược Thuỷ, tớ đáp ứng nàng ba tháng, rất công bằng".
Nghê Ngạo chân mày cau lại, nhưng Tử Uyển là bảo bối của Nghê gia.
"Hết ba tháng nếu tớ không có cách nào yêu nàng, như vậy, thật xin lỗi, cũng như với Nhược Thuỷ, bèo hợp lại tan". Ngô Diệc Phàm thoải mái nói, nhưng Nghê Ngạo và Đường Khải thì lửa giận bừng bừng. Ly rượu trong tay hai người đồng thời bay về hướng hắn.
Ngô Diệc Phàm thoải mái tiếp được, sau đó vật về nguyên chủ, "Na, trả lại cho hai người, rượu là dùng để uống, không phải để đánh người".
"Không được đùa bỡn Tử Uyển, cậu nên biết tớ và cả nhà đều rất yêu thương nàng, nếu cậu làm Tử Uyển thương tâm tớ cùng đại ca và Liệt sẽ không tha thứ cho cậu." Nghê Ngạo nghiêm giọng.
"Cứ tự nhiên". Ngô Diệc Phàm nhún nhún vai, tiếp tục uống rượu.
Nghê Ngạo cùng Đường Khải tức giận đến nghiến răng, hận không thể đánh vào khuôn mặt đang tươi cười của hắn. Nhưng bọn hắn biết rõ mình không đủ thực lực, cho dù hai người cùng hợp lại cũng không phải là đối thủ của Phàm . Tên gia hoả này thật sự làm người ta vừa yêu vừa hận, trách không được nhiều nữ nhân mê hắn như vậy.
Ngô Diệc Phàm như nhìn thấy bảo bối đột nhiên xông lên phía trước giữ chặt tay một cậu con trai tóc đen , nhưng không đến một phút sau thì lại thấy hắn thất vọng trở về, cầm lấy ly rượu uống một ngụm.
Nghê Ngạo cùng Đường Khải kinh ngạc nhìn hắn.
Lại nhìn lầm rồi, không phải cậu. Ngô Diệc Phàm uể oải, từ lần gặp đó tới giờ hắn không ngờ mình lại không thể quên cậu , hắn cứ nghĩ trong một lúc nhất thời có ấn tượng với cậu nhưng hắn đã sai, bóng dáng cậu đã in sâu vào đầu hắn, không ngày nào hắn không nhớ đến cậu, hắn như bóng ma cứ theo đuổi cậu, tìm kiếm cậu . Ngô Diệc Phàm không thể lý giải được hành động cùng suy nghĩ của mình. Hắn phẫn nộ, hắn bài xích, ý đồ lấy nữ nhân khác để quên cậu nhưng đều thất bại. Cuối cùng hắn không thể không thừa nhận, tuy rằng rất nhanh nhưng hắn quả thật thích cậu, hơn nữa lại nhất kiến chung tình. Nhưng mà từ ngày đó trở đi cậu đột nhiên biến mất, cậu tạm ngừng học, chuyển nhà, không ai biết cậu đi đâu, hắn tìm như thế nào cũng không tìm thấy cậu. Duy nhất chỉ biết cậu tên là Hoàng Tử Thao.
Mà ba tháng nay nhớ nhung cậu đến mức cơ hồ muốn bức hắn điên rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KrisTaover]Đặt Em Bên Tôi
FanficĐặt em bên tôi , để bảo vệ ... Thủ hộ thiên sứ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ENJOY ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ P/S: Để câu chuyện có tí không khí các bạn hãy nghe : http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hurt-Ali/ZWZFC78B.html