Xin lỗi vì đã ém hàng quá lâu nhoa , thông cảm : )))))))))))))))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đám người đứng xem náo nhiệt dần dần tản đi.
Tử Thao vừa quay đầu, trong biển người mênh mông cậu nhìn thấy một người đang đứng bên đầu đường hướng về phía mình, bất giác hai mắt chợt rơi xuống dòng lệ ấm nóng. "Anh... Có khỏe không?" Cậu ngây ngốc hỏi.
Ngô Diệc Phàm si ngốc nhìn Tử Thao, như muốn đem hình bóng cậu khắc sâu trong lòng. Cậu gầy! Diệc Phàm thật không ngờ họ lại gặp nhau trong tình huống như vậy. Vừa cùng Tử Uyển từ rạp chiếu phim đi ra, lẫn trong đám người, vô tình nhìn thấy cậu, anh đã vội vàng bỏ lại Tử Uyển mà đuổi theo. Nhìn thấy cậu và Nghê Ngạo cãi nhau, anh cũng nghe được toàn bộ nội dung nói chuyện của họ.
Quả nhiên, Nghê Ngạo tiếp cận Tử Thao với mục đích cũng không đơn giản, hệt như anh đã đoán trước đây.
Nhìn Tử Thao bất lực, Nghê Ngạo vô tình, lửa giận trong lòng Diệc Phàm bốc lên ngập trời. Anh hận không thể đến trước mặt hắn đánh cho gẫy hết hàm răng hắn ra, thế nhưng, anh nén lại. Bởi nếu anh ra mặt chỉ làm lợi cho Nghê Ngạo. Anh từng thề, cả đời sẽ bảo vệ cho Tử Thao, không cần biết cậu có thương anh hay không, anh đều đứng sau lưng cậu mà âm thầm bảo vệ, để cậu được hạnh phúc suốt cả đời. Vì thế, bất cứ ai làm tổn thương Tử Thao, anh đều làm cho bọn họ phải trả giá thật thê thảm. Mà cách trả thù của anh, là khiến họ mất đi thứ quý trọng nhất trong đời họ, bất kể là ai, kể cả Nghê Ngạo, Nghê Tử Uyển.
Nghê Ngạo đoạt đi Tử Thao, người anh yêu nhất từ trong tay anh, nhưng hắn chẳng những không biết quý trọng cậu ấy, ngược lại còn tổn thương cậu, hắn hại anh đau khổ, hại Tử Thao đau lòng. Nghê Ngạo, anh tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn!
Anh yêu Tử Thao như vậy, say mê cậu như vậy, anh dùng cả sinh mệnh của mình để đổi lấy tình cảm chân thành của cậu, vậy mà Nghê Ngạo, hắn, lại dám vứt bỏ cậu ấy như quăng một đôi giày cũ, hắn ta thật đáng chết!
Với anh, mất đi Tử Thao còn đáng sợ hơn mất đi toàn bộ thế giới. Nhưng vì ánh mắt cầu xin của cậu nên đành chịu đựng việc mất cậu trong đau khổ cùng tuyệt vọng. Trơ mắt nhìn cậu và Nghê Ngạo ôm ấp mà không thể tranh giành, cũng không thể đoạt lấy, chỉ vì đây là ý muốn của Tử Thao. Nhưng Nghê Ngạo, hắn cướp Tử Thao từ tay anh chỉ vì muốn chia rẽ anh và Tử Thao, cho nên, hắn ...
Không..., không thể nào có thể tha thứ cho hắn!
oOo
Đám người đã tản đi hết, Ngô Diệc Phàm từng bước từng bước đi lại gần cậu...
Chóp mũi đau xót, ánh mắt Tử Thao mơ hồ, nước mắt từng giọt từng giọt rơi không dứt.
"Anh..."
"Em..."
Hai người cùng lúc mở miệng.
"Đừng khóc!" Diệc Phàm đưa bàn tay to, ấm áp hết sức dịu dàng nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Tử Thao, "Có anh yêu em mà."
![](https://img.wattpad.com/cover/42979277-288-k43330.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KrisTaover]Đặt Em Bên Tôi
FanfictionĐặt em bên tôi , để bảo vệ ... Thủ hộ thiên sứ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ENJOY ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ P/S: Để câu chuyện có tí không khí các bạn hãy nghe : http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hurt-Ali/ZWZFC78B.html