CHƯƠNG 68

717 61 7
                                    

Quét sạch vài con sâu làm rầu nồi canh, ký vài phần văn kiện quan trọng, kiểm tra một chút sổ sách của công ty, Diệc Phàm vạch ra mấy sai lầm, đưa ra quyết sách, sau đó giao toàn bộ công việc cho Hạng Mẫn xử lý. Giờ tan tầm đã đến, anh đúng giờ tan tầm chuẩn bị đi đón Tử Thao .

Lái xe rời khỏi bãi đỗ xe của công ty, bất tình lình một người chạy đến chắn ở đầu xe, Diệc Phàm nhanh chóng dừng lại, thấy chắn ở phía trước đầu xe là một cô gái, nét mặt anh không hề có chút thay đổi nào, đối với những người quen thuộc anh đều biết đây là điềm báo anh đang tức giận.

Cô gái kia thấy xe dừng lại, vội vàng chạy đến bên cửa kính nơi người lái xe ngồi, dùng tay đập đập vào cửa kính xe.

Diệc Phàm quay cửa kính xe xuống, mắt lạnh nhìn cô.

"Anh Phàm, em cuối cùng cũng tìm được anh rồi, là em nè, em tiểu Mộng nè, Khương Mộng đó, sáu năm trước anh đã cứu qua em." Khương Mộng ra sức giới thiệu mình với anh, hy vọng anh có thể nhớ lại những chuyện trước kia, thấy anh nét mặt vẫn không chút thay đổi, cô không khỏi nóng nảy, "Sáu năm trước, có nhớ hay không, ở trong một ngõ tắt nhỏ, anh đã cứu qua một bé gái, bé gái kia chính là em, lúc ấy anh còn đưa em về nhà, sau đó đụng phải anh trai em, anh cùng anh trai em đã đánh nhau một trận, sau đó anh đã kêu anh Hình chiếu cố em..."

"Đủ rồi." Diệc Phàm lạnh lùng ngắt ngang lời cô, "Tôi không nhận biết cô, nghĩ muốn nhận người quen vòi tiền sao, cô tìm lầm người rồi." Anh lái xe hối hả rời đi.

Khương Mộng ngây người, choáng váng.

Cô từng nghĩ đến anh Phàm là thích cô, đêm hôm đó anh giống như là bạch mã hoàng tử từ trên trời giáng xuống. Anh đối với cô rất dịu dàng, cô vốn tưởng rằng anh sẽ trở lại tìm cô, bọn họ sẽ có một giai thoại tình yêu tuyệt đẹp, thế nhưng anh Hình nói với cô rằng, anh Phàm đã đi Canada . Cô thật không cam lòng cứ như vậy mà bỏ qua anh, cho nên cô vẫn một mực chờ đợi anh, chờ đợi ròng rã suốt sáu năm, trong một lần tình cờ ngẫu nhiên, anh Hình nói cho cô biết anh Phàm là Tổng tài của Tập đoàn Đằng Long, cô đi khắp nơi thu thập tin tức về anh, thật không ngờ thân phận anh Phàm tôn quý như thế, cô mừng như điên, nếu có thể gả cho anh Phàm, cô cả đời này cũng không còn phải chịu khổ nữa, không còn có ai dám khi dễ cô nữa. Cho nên cô càng tin tưởng vững chắc nhất định phải tìm bằng được anh , sau đó quyết tâm gả cho anh, đối với anh Phàm mà nói, cô nhất định là đặc biệt, cô tuyệt đối tin tưởng như thế.

Diệc Phàm nhanh chóng quên ngay chuyện nhỏ vừa rồi. Từ nhỏ đến lớn, con gái đuổi theo anh thật nhiều vô số kể. Nhất là từ sau khi anh tiếp nhận thân phận Tổng tài Tập đoàn Đằng Long, báo chí rầm rộ đưa tin, thật càng phiền chết đi được, những cô gái ấp ủ ý đồ ngồi lên cái ghế Tổng tài phu nhân Tập đoàn Đằng Long lại càng nhiều hơn, vì muốn đạt được mục đích các cô không từ một thủ đoạn nào, hơn nữa càng ngày càng cao minh, thậm chí có cô thừa dịp xe anh đi ngang qua lại giả chết, mà các cô đón đầu xe anh lại càng nhiều hơn, còn có cô chạy đến công ty anh đau khổ chờ đợi, cho nên ở công ty anh luôn có một đám bảo an, công việc chủ yếu là đuổi đi những cô gái mặt dạn mày dày này... Thật lòng mà nói, trong trời đất bao la này, thật có ngàn ngàn vạn vạn người vì anh mà điên cuồng, nhưng anh chỉ điên cuồng vì một người duy nhất.

[KrisTaover]Đặt Em Bên TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ