Đêm nay, cậu rất vui, thật sự rất vui.
Trở về phòng, Tử Thao cầm lấy điện thoại ở đầu giường bấm một dãy số quen thuộc.
"Hello, Ngô Diệc Phàm nghe." Diệc Phàm mới từ phòng tắm bước ra, trên người còn quấn một cái khăn tắm, anh vừa một bên dùng khăn lau tóc vừa một bên nghe điện thoại.
"Phàm, là em."
"Tử Thao?" Diệc Phàm nghe gọi mà mất cả hồn vía vừa mừng vừa lo, cầm khăn mặt tiện tay vứt qua một bên, nhảy lên giường tập trung nghe điện thoại của cậu. Vẻ mặt tràn đầy vui sướng, "Sao tự dưng lại gọi cho anh? Làm anh giật cả mình, anh còn cho rằng số điện thoài này của anh đưa cho em chỉ để trang trí thôi!"
"Không vui sao? Không thích thì em lập tức ngắt máy."
"Thích, thích, rất thích, em không được ngắt máy." Đã lâu rồi anh không nhìn thấy. Từ sau trận đánh kinh thiên động địa với Ngạo, Phàm đã bị cha mình buộc phải trở về Canada, bây giờ có một đống công việc đang chờ anh xử lý, bận đến nỗi ngay cả thời gian ăn ngủ cũng không có, chỉ có thể mong trở về sớm một chút để gặp cậu. Lúc trước hắn đột nhiên mất tích, sợ cậu lo lắng, anh mới gọi Dạ mang một bức thư đưa gấp cho cậu báo cho cậu biết tình trạng thực tế của mình. Chỉ có cậu là một trong số ít người biết đến số điện này của anh, nhưng anh chưa bao giờ dám hy vọng, dám nghĩ đến cậu sẽ gọi điện thoại cho mình. Cho nên bây giờ hắn thật sự rất vui, bao nhiêu mệt nhọc cả ngày nay cũng bay biến mất như có kỳ tích.
"Diệc Phàm, sao đột nhiên em lại nhớ đến mà gọi điện thoại cho anh?" hắn hỏi. Chẳng lẽ cậu có chuyện gì rồi sao? Vì sao Dạ lại không báo cáo gì với mình. Diệc Phàm đột nhiên khẩn trương, cả người cứng đờ.
"Em rất vui."
A? Diệc Phàm mất một giây đồng hồ ngẩn ngơ, là anh nghe lầm sao chứ?
"Anh có nghe không? Phàm, em nói bây giờ em rất vui."
"Nghe." Diệc Phàm buồn bực, hận ông trời, không phải là tại vì hôn lễ của Ngạo chứ? Tử Thao có phải là đã bị đả kích quá lớn nên thần trí không còn tỉnh táo chứ, chết tiệt! Nếu thế thì làm sao đây? Anh nhất định sẽ làm thịt Nghê Ngạo.
Diệc Phàm thật cẩn thận hỏi lại: "Tử Thao, em có khỏe không?"
Tử Thao đương nhiên hiểu được Phàm đang lo lắng vì cái gì, đột nhiên có ý muốn trêu anh một chút, "Em khỏe lắm, vừa rồi em còn khóc nữa."
"Cái gì?" Diệc Phàm cả kinh từ trên giường nhảy dựng lên, khẩn trương hỏi,"Tử Thao, ai ức hiếp em, em mau nói cho anh biết, anh lập tức quay trở về, không, không, không, chờ anh trở về thì quá chậm, anh lập tức gọi người tới xử lý, em đừng đau lòng, chết tiệt, vì sao lúc này anh lại ở Canada chứ?" Diệc Phàm giận dữ đến phát điên.
Tử Thao nghe được từ trong điện thoại truyền đến tiếng thủy tinh rơi xuống đất đổ vỡ, còn có thể nghe thấy hắn giận dữ.
![](https://img.wattpad.com/cover/42979277-288-k43330.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KrisTaover]Đặt Em Bên Tôi
FanfictionĐặt em bên tôi , để bảo vệ ... Thủ hộ thiên sứ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ENJOY ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ P/S: Để câu chuyện có tí không khí các bạn hãy nghe : http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hurt-Ali/ZWZFC78B.html