CHƯƠNG 57

650 55 0
                                    

Tử Thao lang thang không mục đích, bước trên đường cái sầm uất náo nhiệt, cậu biết sau lưng mình có người nhìn cậu, chỉ trỏ về phía cậu, cậu rất hiểu rõ, cũng không phải vì bộ dạng của cậu đẹp đẽ lôi cuốn, hay khuynh quốc khuynh thành gì cho cam mà bởi vì cậu biết ngay lúc cậu diễn trò trước mặt các phóng viên nói cậu mang thai, thời khắc đó đã biết sớm hay muộn sẽ có ngày này. Cậu vốn tưởng rằng bản thân mình sẽ không đối mặt ngày này, bởi vì lúc ấy cậu đã không có ý niệm muốn sống trong đầu, thế nhưng, thật không ngờ cậu vẫn còn sống, cậu càng thật không ngờ, cậu bị cho là quái vật, bị chỉ trỏ, cậu sẽ lại cảm thấy khó chịu đến như vậy, cậu từng nghĩ bản thân mình sẽ không để ý, hay là cậu đã tự đánh giá cao bản thân mình?

Đầu óc trống rỗng, trong lòng rất đau, rất đau,...

Mục đích của cậu đã đạt được, cậu đả kích người nhà họ Nghê thành công, đây không phải là lúc cậu nên chúc mừng sao? Đúng vậy, thế nhưng vì sao khi bị những người xa lạ này khinh miệt, xem thường, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu, lại làm cậu đau lòng đến như vậy?

"Cậu ba, cậu đã trở về." Bất giác cậu đi tới nhà họ Phương lúc nào cũng không biết, người mở cửa cho cậu chính là dì Lâm, người giúp việc trong nhà, giọng nói của dì ấy vô cùng lạnh nhạt, từ trong mắt của dì cậu nhìn thấy được vẻ khinh thường.

"Mẹ tôi có nhà không?" Cậu thay bộ mặt lạnh lùng, giả bộ không thèm để ý hỏi.

"Dạ, ông bà chủ, cậu chủ, cô hai đều đang ở đại sảnh dùng cơm."

Tử Thao nhẹ gật đầu, đi về hướng đại sảnh, bên tai truyền đến lời mỉa mai ác độc của dì Lâm, "Lôi kéo cái gì mà lôi kéo? Chỉ là một con điếm con, trước sau gì trời đất cũng không dung, sớm muộn gì cũng bị thiên lôi đánh chết..."

Tử Thao không hề dừng lại, đờ đẫn tiếp tục đi về phía trước.

Từ trong phòng truyền đến một trận cười giòn giã, tay Tử Thao cứng đờ đưa lên đẩy cửa.

"Ba, nếm thử chút miếng sườn chua ngọt do con làm đi, là dì dạy đó, ăn ngon lắm nha." Phương Nhược Thủy dốc sức giới thiệu món ăn sở trường của cô, không ngừng gắp thức ăn vào bát của cha, chẳng mấy chốc bát cơm bị thức ăn lấp đầy.

Phương Quân Nghiên khổ không nói nổi, rồi lại không nở cự tuyệt, chỉ phải miễn cưỡng ăn một miếng, ôi, thật sự là hết sức khó ăn, thế nhưng ông lại không dám nói ra, sợ làm tổn thương tổn tâm hồn yếu ớt của con gái.

Hoàng Tú Cẩm và Đường Khải ở một bên âm thầm cười trộm.

"Ba, ăn ngon chứ?" Phương Nhược Thủy nhìn cha chờ đợi.

Phương Quân Nghiên kiên trì gật đầu, "Ừm, rất ngon."

Đường Khải buồn cười ra tiếng, Phương Quân Nghiên trừng mắt nhìn hắn một cái, hắn nghịch ngợm nhìn cha nháy mắt mấy cái, cứ như muốn nói, ai da, ba nói dối nha!

Cái thằng nhóc hư đốn này, dám cười nhạo ba mày, mày tới ăn thử xem, Phương Quân Nghiên dùng ánh mắt trừng hắn.

Không, không, không, Đường Khải vẻ mặt sợ hãi. Con cũng không muốn còn trẻ vậy mà chết sớm, chỉ có ba là người vĩ đại, vì tập thể mà hy sinh bản thân, thật sự là làm đứa con này rất bội phục nha!

[KrisTaover]Đặt Em Bên TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ