CHƯƠNG 34

613 63 0
                                    

Nghê Ngạo và Tử Thao bắt đầu chính thức hẹn hò.
Tình yêu hai người bình thản như nước, cùng ăn cơm, cùng xem điện ảnh, cùng đi dạo phố... , cũng giống như đại đa số các cặp tình nhân, tuy rằng không có nồng nàn cháy bỏng, nhưng trong mắt người ngoài cũng thật đáng hâm mộ.
Hôm nay là cuối tuần, tính ra họ hẹn hò cũng hơn một tháng, hai người hẹn gặp nhau ở quán cà phê.
"Ngạo, hôm nay có tiết mục gì sao?" Chiếc áo phông hở của Tử Thao làm cho cậu bớt đi vẻ lạnh lùng đồng thời tăng thêm vài phần sống động mỹ lệ, thật động lòng người.
"Em thì sao...? Muốn đi đâu?"
"Ra biển đi!" Vừa cất lời, cậu liền thấy buồn. Từ lần chia tay với Diệc Phàm ở biển đến đã qua một khoảng thời gian rất dài cậu cũng không gặp lại anh. Đôi khi cũng tình thấy anh vài lần lúc ở trường, nhưng mỗi lần thấy bóng dáng Diệc Phàm cô đơn đều khiến cậu đau lòng muốn khóc. Cậu nghe nói, anh và Nghê Tử Uyển đã làm hò với nhau. Vì sao không phải là người khác, mà phải là cô ấy? Anh ấy đã biết, người nhà họ Nghê, ai nấy cũng đều là kẻ thù của cậu. Vì sao không chọn ai khác, cố tình chọn Từ Uyển? Diệc Phàm thích cô ấy sao? Nếu có một ngày, cậu và Nghê Tử Uyển một trong hai phải có một người bị thương, Diệc Phàm lựa chọn giúp ai?
"Hôm nay gió hơi mạnh, biển sẽ rất lạnh, em mặc áo như thế này thật bất tiện, chúng ta đổi chỗ khác được không?" Vì tiếp cận cậu với mục đích không đơn thuần, nên với cậu, Nghê Ngạo luôn cảm thấy áy náy trong lòng. Hắn không yêu cậu nhưng hắn thật sự vì cậu mà đau lòng, đây cũng xem như là bồi thường tâm lý!
"Em nghĩ sao? ... Tử Thao ... Tử Thao..." Thấy cậu ngẩn người, Nghê Ngạo liên tục gọi to vài tiếng.
Tử Thao nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhẹ giọng giải thích, "Xin lỗi, em có chút không thoải mái, em đi toilet một chút." Nói xong, cậu rời khỏi chỗ ngồi.
Nghê Ngạo tiếp tục uống cà phê, nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Đột nhiên mắt hắn sáng lên, nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của một người quen, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài, hắn đã quên Tử Thao trong toilet mà đuổi theo bóng dáng kia.
"Uy, Ngạo..." Từ toilet đi ra Tử Thao vừa lúc thấy bóng dáng hắn lao ra. Cậu nhìn thấy hắn ở ven đường kéo lại một cô gái, hai người dường như đang tranh cãi, cái cô gái kia chỉ vào mũi Nghê Ngạo mắng to, nhưng Nghê Ngạo thoạt nhìn vô cùng vui sướng, lại còn thỏa mãn. Hắn thích nàng! Tử Thao lập tức nhận ra.
Xem ra kế hoạch có thay đổi!
"Ngạo, cái cô gái xinh đẹp này là ai vậy?" Tử Thao lặng yên không một tiếng động đi đến cạnh hai người họ, thân mật kéo tay hắn, công khai mối quan hệ của cậu và hắn, "Anh không thay em giới thiệu một chút sao ?"
Nghê Ngạo xấu hổ, nhìn cô gái kia giới thiệu sơ lược, "Cô ấy là Lâm Tinh Thần, đây là Hoàng Tử Thao."
"Hai người , Ngạo, anh cùng cậu ấy có vẻ rất thân thiết chính là cậu em bảo bối mà anh thường hay nhắc tới phải không?" Lâm Tinh Thần tò mò nhìn thẳng vào Tử Th, khen:ao "Ngạo, em trai anh thật khá nha!"
Tử Thao liếc mắt liền nhìn ra ý đồ của Nghê Ngạo, hắn muốn nói cho qua chuyện, cậu sao có thể để cho hắn qua ải dễ như vậy. Tuy rằng cậu cũng không chán ghét cô gái này, nhưng ai bảo người cô ta thích là Nghê Ngạo.
Tử Thao thân thiện chìa tay ra nói, "Lâm tiểu thư, xin chào, rất vui được quen biết cô, tôi là bạn trai của Ngạo, bạn của Ngạo đương nhiên cũng là bạn của tôi, sau này nếu có rảnh tới tìm tôi chơi nha!"
Lâm Tinh Thần ánh mắt đột nhiên ảm đạm, thì ra hắn đã có bạn gái, không ngờ hắn dám lừa dối cô, nói hắn không có bạn gái, tên lừa đảo này, vương bát đản, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Nghê Ngạo, cô lịch sự bắt tay Tử Thao, "Hoàng thiếu gia, xin chào."
"Lâm tiểu thư, nhìn cô hình như nhỏ tuổi hơn tôi, thôi thì cô hãy gọi tôi là anh, tôi gọi cô là Tinh Thần được không?"
"Hay lắm!" Lâm Tinh Thần rất thích Tử Thao, "Nhưng mà... , tôi tuy rằng thoạt nhìn so với thực tế thì nhỏ hơn, nhưng mà tôi đã hai mươi tuổi, cậu bao nhiêu?" Nàng cẩn thận hỏi.
"A? Thật là nhìn không ra nha!" Tử Thao có hơi xấu hổ, "Nếu vậy cô không cần gọi tôi là anh , trực tiếp gọi tên đi, vì tôi còn nhỏ hơn cô một tuổi."
"Rất vui được quen biết cậu , Tử Thao, chỉ là tôi còn có chút việc gấp, để hôm nào tiện thì chúng ta hẹn ra ngoài nói chuyện sau nha." Lâm Tinh Thần trước khi đi còn không quên hung hăng trừng mắt liếc Nghê Ngạo, tên đàn ông xấu xa chết tiệt, có bạn trai tốt, xinh đẹp, cá tính như vậy, không ngờ còn dám tới trêu chọc cô, đàn ông quả nhiên không có một người nào tốt cả.
"Tinh Thần..." Nghê Ngạo vô cùng sốt ruột, muốn đuổi theo Tinh Thần, nhưng bên cạnh có Tử Thao vướng lại, tuy rằng hắn cũng không yêu Tử Thao, nhưng hiện tại cậu là bạn trai hắn, hắn không thể không bận tâm cảm giác của cậu. Chết tiệt! Thật ra hắn đã lâm vào thảm cảnh nào đây? Trở mặt với bạn tốt, theo đuổi người con trai mà hắn không thương, lại còn không thể theo đuổi người con gái hắn yêu. Trời ơi! Hắn đã mắc nợ gì ông trời chứ? Không được, cứ tiếp tục thế này, sớm muộn hắn cũng mất đi Tinh Thần. Mặt khác, ở cạnh Tử Thao càng lâu, sẽ khiến cậu ấy tổn thương càng sâu, cho nên, chuyện này phải giải quyết thật nhanh.

oOo

Nghê Ngạo về đến nhà, trực tiếp gõ cửa phòng Nghê Tử Uyển.
"Anh Hai, anh đã về, sao hôm nay về sớm vậy?" Nghê Tử Uyển ngồi thoa son môi ở bàn trang điểm hỏi
"Anh có việc muốn nói." Nghê Ngạo nghiêm túc nói.
"Được, anh nói đi, nhưng chỉ có mười phút thôi nha, anh Diệc Phàm sẽ tới đón em ngay bây giờ, anh ấy không thích chờ đợi." Tâm tình của cô vô cùng tốt, giờ cô đã là bạn gái duy nhất bên cạnh Diệc Phàm . Đời này không có người đàn ông nào tốt hơn Diệc Phàm cả. Chỉ có cái tên nhóc tiện nhân kia không có mắt mới bỏ rơi anh Phàm thôi.
"Em và Diệc Phàm tiến triển thế nào ?" Nghê Ngạo quan tâm hỏi.
"Tốt lắm! Chứ còn sao nữa?" Nghê Tử Uyển không chú ý đến sắc mặt nghiêm trọng của hắn, nàng mãi đắm chìm trong hạnh phúc chính mình.
"Vậy sao?" Nghê Ngạo thì thầm, vậy bây giờ hắn có thể nói lời chia tay với Tử Thao rồi.
"Anh Hai, có chuyện gì thì nói nhanh đi." Cô dường như vừa nghe được hai chữ chia tay, không phải anh Hai muốn chia ta với tên nhóc kia chứ? Khó lắm cô với anh Phàm mới bắt đầu trở lại với nhau, tình cảm còn chưa phát triển ổn định, cô tuyệt đối không cho phép bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng.
Nghê Ngạo nói thẳng ra quyết định của mình, "Em bắt đầu hẹn hò với Phàm, như vậy nhiệm vụ của anh cũng coi như hoàn thành, anh nghĩ đã đến lúc nói lời chia tay với Tử Thao."
"Không được! " Nghê Tử Uyển kêu to, "Bây giờ không được."
"Tại sao? Mục đích của em không phải đã đạt được rồi sao?" Nghê Ngạo cau mày nhưng cũng không có vẻ hờn giận.
Nghê Tử Uyển nóng nảy, "Không được, anh Hai, anh và ả mới hẹn hò một tháng, tình cảm của em và anh Phàm cũng chưa ổn định, nếu hai người chia tay, tên kia tức giận rồi đi tìm anh Phàm thì làm sao? Kế hoạch này của chúng ta không phải sẽ trở thành kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ sao?"
"Lần này anh không lo được nhiều như vậy, anh đã giúp em đạt được mục đích, chuyện còn lại em tự nghĩ đi. Vả lại, mục đích hẹn hò của Phàm với em cũng không đơn giản đâu, em cẩn thận tốt hơn." Lần này, Nghê Ngạo thật sự quyết tâm, dù bất kể chuyện gì cũng không lo đến chuyện tình cảm của em mình và Ngô Diệc Phàm nữa. Không thèm để ý đến tiếng hét của Nghê Tử Uyển, hắn rời khỏi phòng, đầu cũng không một lần xoay lại.

[KrisTaover]Đặt Em Bên TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ