CHƯƠNG 13

744 83 0
                                    

Tử thao kiên trì yêu cầu nên cuối cùng cũng được Phương Quân Nghiễn, Đường Khải và Nhược Thuỷ đồng ý để cậu được đi bằng xe buýt đến trường. Lý do cậu đã quen đi xe buýt rồi cũng không thích bị người khác chú ý.

Sáng hôm sau, cậu liền bắt đầu đón xe buýt đi học. Xe đến trạm cách trường còn một khoảng khá xa, Tử Thao phải đi bộ, trường Bắc Hoàng nằm ở giữa sườn núi, haiz thiệt là mệt.

Một mình yên lặng đi trên đường nhìn các loại xe thể thao mới tinh chạy qua, thật không hổ là một trường học dành cho giới quý tộc thượng lưu, từng loại xe đều là được nhập khẩu Mercedes, Audi, Porsche, Ferrari,Ronroye,... cậu là người duy nhất đi xe buýt đến trường.

Lại một chiếc xe thể thao đi qua, Tử Thao lơ đểnh, tiếp tục đi lên phía trước không nhìn qua nhưng chiếc xe đó lại đột nhiên lùi lại trước mặt cậu.

Ngô Diệc Phàm quay kính cửa xe xuống, kinh hỉ khi nhìn thấy cậu, "Thật là em? Anh còn tưởng là mình hoa mắt, đến trường sao? Anh đưa ngươi một đoạn."

Tử Thao không để ý đến hắn, vẫn tiếp tục đi.

Diệc Phàm đành chạy chậm lại đi song song với cậu, một bên lái xe một bên nhô đầu ra nói chuyện cùng cậu. "Học đệ, chào em, đừng không để ý đến anh chứ, anh chỉ thành tâm thành ý muốn làm bạn với em thôi mà. Lần đầu tiên chúng ta gặp, em không phải như vậy, khi đó thoạt nhìn cũng không phải là em nói nhiều nhưng không đến mức giống như hiện tại một câu cũng không nói a, lần đó anh biết em là một chàng trai trọng nghĩa, sao giờ lại biến thành như vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, em vì sao đột nhiên lại chuyển trường?"

Tử Thao vẫn lạnh lùng, không nói chuyện cũng không nhìn hắn, căn bản là hắn không tồn tại trong mắt cậu . Diệc Phàm không nổi giận, tiếp tục lầm bầm lầu bầu bên tai cậu, tự hỏi tự đáp.

"Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Anh chưa bao giờ gặp qua người nào đặc biệt như vậy, anh cùng Nhược Thuỷ ở cửa hàng tiện lợi cãi nhau, em nói chúng ta trở ngại việc buôn bán của quán, chạy tới bảo bọn anh rời đi,..." Diệc Phàm đắm chìm trong ký ức của mình, "Em châm chọc còn khiêu khích anh lại mắng cho anh một trận, còn khuyên Nhược Thuỷ bỏ anh, lúc ấy anh nghĩ người này thật thú vị..."Diệc Phàm kìm không được cười khẽ, "Anh thật sự chưa bao giờ xem trọng người khác, nhưng đây là lần đầu, anh là lần đầu vì một nam nhân mà chạy đi tìm khắp nơi, nhưng không ngờ em lại chuyển trường, lại chuyển nhà, hại anh thật sự mệt mỏi. Nhưng không nghĩ tới thế giới này thật là nhỏ, quay một vòng em lại đứng trước mặt anh, em không biết khi gặp em mừng bao nhiêu đâu, nhất định là ông trời không bạc đãi người mà..."

Là hắn, ra là người Nhược Thuỷ nhớ mãi không quên, bạn trai cũ à. Ngày đó, là hắn...

Tử Thao dừng bước, chiếc xe đi theo cũng dừng lại. Lần đầu tiên cậu đưa mắt nhìn hắn.

Hình dáng hắn rất đẹp, tựa như điêu khắc, mày rậm mũi cao, diện mạo không giống người Trung quốc, hẳn là con lai, càng tuấn mỹ phi phàm hắn càng tản mát một loại khí chất tôn quý, trên khuôn mặt mang theo một nụ cười bất cần đời, làm cho người ta cảm thấy không lạnh mà là cảm giác áp bách.

Hắn không phải là người bình thường, Tử Thao cơ hồ có thể khẳng định điều này.

"Ngươi cùng Nhược Thuỷ có quan hệ gì?" Cậu lần đầu tiên mở miệng hỏi hắn.

"Em quen Nhược Thuỷ sao? Vậy em trước kia có biết anh không? Sao anh chưa từng thấy em?" Diệc Phàm vội hỏi, nhưng ánh mắt cậu càng ngày càng lạnh như băng, thanh âm hắn cũng càng lúc càng nhỏ: "Quen nhau ba tháng, qua ba tháng liền chia tay, đúng rồi, chúng ta lần đầu tiên gặp là ngày ta chia tay với Nhược Thuỷ đó."

"Vì sao lại chia tay?" cậu hỏi.

"Đương nhiên vì không yêu nàng." Diệc Phàm trả lời như đó là đương nhiên.

Tử Thao giận tái mặt, "Một khi đã không thương yêu nàng thì sao lại đồng ý quen? Ngươi lừa gạt tình cảm của nàng sao?" cậu nghĩ như vậy lập tức sắc mặt rất khó coi.

"Cái gì mà lừa gạt tình cảm, em đừng nói nghiêm trọng như vậy. Nhược Thuỷ không nói cho em nghe sao? Anh với nàng kết giao là do ước định của nàng, nếu nàng không có cách nào trong ba tháng làm anh yêu nàng thì cả hai chia tay. Anh nể mặt Khải nên mới đáp ứng yêu cầu của nàng. Em đừng hiểu lầm, anh cũng không phải loại công tử đào hoa, anh chỉ là..."

"Ngươi không cần giải thích." Tử Thao ngắt ngang lời nói của hắn, xoay người bước đi.

Diệc Phàm lái xe theo phía sau, miệng vẫn nói thầm: Không giải thích không được a, nếu không, còn chưa bắt đầu em đã cho anh knockout, anh không phải là người mới gặp trở ngại đã quay đầu.

"Học đệ , em từ từ, từ từ a." Diệc Phàm lái xe đuổi theo.

Một tổ hợp kì quái, một người đi bộ còn người kia lái xe đuổi theo, khiến cho những chiếc xe đi ngang phải chú ý.

"Ca, anh mau nhìn, là xe Phàm." Nghê Tử Uyển chỉ vào xe hô to.

"Phải không? Ở đâu? Cho anh xem". Nghê Liệt vội vàng nhìn, "Thật là xe Phàm a, xe hắn bị sao vậy, hỏng rồi à? A, chàng trai bên cạnh kia là ai, nhìn rất đẹp đó."

Bên trong xe Nghê Ngạo đang chợp mắt đột nhiên mở to nhìn ra cửa sổ xe, cau mày.

"Xuống xe, em muốn xuống xe." Nghê Tử Uyển hô to, không đợi xe dừng lại đã vội vàng nhảy xuống xe.

"Tử Uyển". Nghê Liệt tức giận rống to. Hắn cũng nhảy xuống xe theo sau.

"Nhị thiếu gia..." Tài xế nhìn Nghê Ngạo.

"Chú Vương, cứ lái xe theo sau." Nghê Ngạo thở dài, bất đắc dĩ mở cửa xe đi nhanh ra phía trước đầu xe.

"Phàm, anh sao lại đi cùng với con hồ ly tinh này?" Nghê Tử Uyển xông lên trước chất vấn hắn.

"Đúng vậy cậu là bạn trai Tử Uyển, sao lại cùng với người khác dây dưa không rõ?" Nghê Liệt rất khó chịu. Tuy rằng  người này làm nam nhân , bất quá nhìn thế nào so với Tử Uyển vẫn xinh đẹp hơn nhưng hắn tuyệt không cho phép Ngô Diệc Phàm có lỗi với em gái hắn.

"Liệt ngươi đừng quản." Diệc Phàm không kiên nhẫn cùng huynh muội này dây dưa, nhìn thấy Tử Thao càng lúc càng xa, hắn bỏ xe lại nhanh đuổi theo cậu, hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của anh em họ Nghê.

Nghê Tử Uyển tức giận, lập tức chạy theo hắn, "Phàm, anh từ từ a."

"Tử Uyển, em chạy chậm một chút, cẩn thận." Nghê Liệt ở sau hô to.

[KrisTaover]Đặt Em Bên TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ