Chương 18

1.2K 186 15
                                    

Những con mắt khác biệt, mang tâm tư không giống nhau hướng về phía Minseok. Sự áp lực đè nén cậu, mưa rơi bao nhiêu hạt, nện xuống thân mình cậu nặng nề bấy nhiêu. Cậu bước tới sẽ không xong với Hyeonjun, mà rời đi lại không phải trước sự mong đợi tràn ngập hi vọng của người em nhỏ tuổi cùng phòng.

Ngay từ đầu, khi nhìn thấy khung cảnh này Minseok đã bối rối và phân vân bao nhiêu. Rõ ràng cậu không thực sự tốt đẹp như cậu nghĩ hay là cậu hành động từ đầu ngày đến giờ.

Rõ ràng không hề muốn tìm Wooje nhưng lại luôn tỏ ra mình cần phải làm vậy để làm đúng nguyên tắc đạo đức của bản thân.

Đến khi gặp được rồi, lại không hề muốn nán lại, trong đầu muôn vạn suy nghĩ rối loạn, bản năng thúc dục hãy bỏ mặc Wooje để nó đối diện với rắc rối nó tự gây ra.

Nó nên bị vậy, đó là điều nó cần phải được nhận.

Mày hiểu mà đúng không, Ryu Minseok?

Những suy nghĩ không tốt đó lại lên men trong đầu cậu, khiến Minseok chỉ đứng yên lặng trong màn mưa, hướng mắt về phía nhà vệ sinh một cách bối rối. Cậu không biết phải làm gì, nên phải phản ứng tại hoàn cảnh này ra sao.

Nhất là khi ánh mắt của Hyeonjun nhìn cậu như một con mãnh thú ẩn mình chờ đợi sự bộc phát. Trái với vẻ bất cần đời của Jihoon, sự tàn nhẫn từ trong máu của Hyeonjun sẽ khiến gã luôn thích dày vò những con mồi thích xía vào chuyện của người khác.

Minseok kinh ngạc khi mình lại kỳ lạ hiểu rõ Hyeonjun một cách khó tin như thường lệ.

Giờ thì Minseok đã không có đường lùi nữa, cá tính của cậu cũng chẳng cho phép cậu để yên mọi chuyện. Cho dù là Minseok rất muốn bàng quang và lơ đi chuyện của Wooje, mặc kệ nó.

Cuối cùng cậu cũng đành nâng chân rời khỏi màn mưa mà bước vào trong nhà, cậu nói:

"Đánh cũng đã đánh rồi, cậu nên buông em ấy ra đã."

Minseok không hành động ngu ngốc một cách quá khích, như lao vào và kéo Wooje ra khỏi gông xiềng của Hyeonjun. Cậu bình tĩnh vô cùng sau khi cơn đau đầu tạm thời dừng lại.

"Không mạnh miệng như trước à?"

Hyeonjun bật cười khô khốc, chỉ khiến Minseok cảm thấy rợn người. Gã gằn giọng, cái tông thấp khiến người khác phải áp lực.

"Tao nhớ tên của mày rồi đấy..."

Ba chữ được thốt lên sau cùng, thuần thục như thể Hyeonjun đã gọi không biết bao nhiêu lần. Tất nhiên, Minseok cũng được nghe chừng bấy nhiêu lần.

Tới mức, có gì đó lại trồi lên, khiến đôi bàn tay nhỏ bé của cậu bất giác siết lại.

"Ryu Minseok!"

Wooje đột nhiên vùng lên đẩy Hyeonjun ra và chạy về phía Minseok, đứng chắn trước mặt cậu, che lại tầm nhìn của gã.

"Ai cho phép mày gọi thẳng tên anh ấy như vậy hả thằng khốn?"

Thể hiện đúng dáng người to lớn của mình, Wooje thu lại vẻ mềm mại mà lớn tiếng đanh giọng.

Hyeonjun nhíu mày, gã phủi tay. Sự xuất hiện của Minseok khiến gã chợt bình tĩnh lại trước cơn giận dữ đột ngột do Wooje khơi ra. Tên đầu gấu họ Moon cảm thấy tên hai mặt này thực phiền, nên gã đã vẫy vẫy tay ra hiệu:

Keria || Trầm luân cùng mê đắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ