Minseok hơi sững người, khi có một âm thanh giọng nam rất trầm rõ ràng còn mang hương vị trẻ tuổi của thiếu niên nhưng ý vị trong lời nói lại ẩn chứa ác ý vô cùng. Tiếng của người nọ vang lên, rõ ràng, rành mạch, len lỏi trong từng tế bào của cậu giống như cậu đã nghe tới hàng ngàn lần quen thuộc.
Chúng khiến cho Minseok choáng váng đầu óc, cả người có hơi lung lay.
Gương mặt cậu cũng bắt đầu trở nên tái nhợt.
Háo hức, vui vẻ, mừng rỡ vốn nên xuất hiện trong ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, tấm thiệp được trang trí tinh xảo của giới quý tộc đương thời, thứ khác biệt, chẳng chút phù hợp với hoàn cảnh của căn hộ nhỏ lụp xụp của gia đình Minseok, lại không hề tồn tại.
Mẹ cậu cầm thứ xinh đẹp đó trên tay, gương mặt vốn luôn chìm trong những u sầu của nghèo khổ, của lo toan, của hết thảy những gì tồi tệ cuộc đời đem đến cho bà. Minseok đã luôn thấy chúng trong từng ấy thời gian, kể cả khi người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời cậu đã luôn che giấu.
Trái ngược với cậu, bà lần này rạng rỡ, tự hào vô cùng, giống như khổ cực của trước đây thực sự không đáng kể, vì người con trai của bà quá đỗi tài giỏi, quá đỗi quý giá. Bà đã đợi được đến ngày đứa nhỏ của mình toả sáng.
Có vẻ nhận ra tình trạng không đúng của Minseok, mẹ cậu nhanh chóng dừng lại nụ cười tủm tỉm, tự hào nọ trong mắt còn đấy nhưng bên cạnh lại là lo lắng.
"Minseokie, con làm sao vậy? Không vui sao?"
Minseok hơi giật mình, gắng gượng nở nụ cười, cũng không rõ vì điều gì mà mình trở nên như vậy. Cậu nhìn vào tấm thiệp tinh xảo nọ, vươn tay cầm lấy thiết kế hoa mỹ đậm màu sắc quý tộc bức người.
"Không phải, con chỉ là có chút không dám tin..."
Cậu khẽ nói, rũ tầm mắt nhìn về thứ được cầm trên tay mình, rõ ràng nhẹ bẫng nhưng lại nặng tựa cả ngàn tấn đá đè lên trên đôi tay.
"Thực sự có chút không chân thật!"
Mẹ Minseok ân cần xoa tóc cậu, nựng gò má bầu bĩnh của đứa nhỏ nhà mình đang có chút cảm xúc mà bà không rõ, khiến cho mặt nhỏ đáng yêu của ai đó biến dạng, đỏ ửng lên trông thấy.
"Mẹ, đừng nghịch nữa mà!"
Minseok có chút cáu kỉnh khi người mẹ yêu quý cứ lên tục trêu chọc cậu.
"Phải thế này mới đúng là Minseok của mẹ chứ, đã đủ chân thực chưa nào, là thật đó, bé yêu đã đậu vào trường quý tộc hàng đầu tại thành phố Euphoria đó."
Minseok chỉ bĩu môi trước lời ca ngợi, khích lệ từ mẹ mình. Cậu ôm tấm thiệp mời nhập học đó vào lòng, quay đầu trốn biệt vào phòng trước khi mẹ cậu làm điều gì quá khích hơn vì niềm vui quá đỗi lớn lao hiện tại.
Tại đất nước này, Euphoria, thành phố của những mộng mơ, được coi là nơi tràn ngập hạnh phúc của mỗi người sống tại nơi thủ đô đó. Ở đấy, phồn hoa, tấp nập, mang đậm hơi thở của sự náo nhiệt, giàu sang cùng phú quý, là điểm đến ước ao của bất kỳ ai tại những thành thị bên ngoài nơi sặc sỡ đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Keria || Trầm luân cùng mê đắm
FanficĐến cả người mà mình tin nhất, cũng bỏ đá xuống giếng, gạt bỏ mình chỉ vì lòng riêng. Minseok sẽ không bao giờ nghĩ đến, năm mười sáu tuổi tươi đẹp của mình, những năm tháng thanh xuân, lại chút một cứ như vậy, khổ sở đến nhường này. Vốn đã là một k...