Chương 17

1.1K 183 5
                                    

Minseok rời đi trong cơn choáng váng đau đầu, băng qua những hành lang, qua những con đường dài. Phút chốc cậu như lạc vào một cảnh mộng, rất rõ ràng, rất chân thực khiến cậu không phân biệt được thực tại hay ảo giác.

Khi âm thanh nọ của Minhyung vang lên, tai cậu như ù đi.

Trước mắt cậu như tua chậm một hoạt cảnh, cũng tại nơi hành lang đông đúc học sinh. Quá nhiều học sinh tụ tập tạo thành một đám đông nho nhỏ, cậu như bị đẩy, chen vào trong đám người, hoà mình vào trong chỗ học sinh đang bu lại như kiến hóng hớt một điều gì đó.

"Người kia chẳng phải thái tử gia của chúng ta cưng chiều bảo vệ trước Moon Hyeonjun nổi tiếng dạo gần đây sao?"

"Đúng rồi, cậu ta là Ryu Minseok, thủ khoa đầu vào của đám nhà quê tỉnh lẻ đấy."

"Gương mặt dễ nhìn thì sao chứ, cũng chỉ là một thằng thường dân muốn leo lên thôi."

"Chả thế, ai mà không biết tiếng tăm của vị thái tử họ Lee đó."

"Gu của anh ta là những cậu bé nhỏ nhắn dễ nhìn, thủ khoa nhà quê kia chọc chúng điểm yêu thích của anh ta."

"Cho nên hẳn cậu ta cũng ảo tưởng lắm nhỉ?"

"Nghĩ mình được thái tử gia để mắt đến thì mình là thái tử phi sao?"

"Sao mày phải xỉa xói cậu ta thế, đâu thiếu người được thái tử nhà ta để mắt đến đâu."

"Chung quy..."

"Cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi!"

Đoàng!

Một tiếng sấm rền vang khiến Minseok đứng trơ chọi giữa hành lang sực tỉnh. Khung cảnh đám đông biến mất. Hành lang vào ban trưa vắng lặng không có mấy học sinh di chuyển. Cậu khẽ siết lòng bàn tay, phát hiện mồ hôi từ khi nào ứa ra, ướt đẫm bên trong.

Minseok nhắm mắt hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi chậm rãi bước tiếp, đi xuyên qua khung cảnh mơ hồ, mờ mờ ảo ảo trước mặt. Nhìn qua, có vẻ trông cậu vô cùng bình tĩnh, nhưng nội tâm lại lặng lẽ dậy sóng.

Cậu lẩm bẩm, gọi tên người khiến cậu phải thảng thốt không yên.

Lee Minhyung?

Rốt cuộc thì mình có mối liên hệ gì với anh ta.

Cái cảm giác khó hiểu trỗi dậy, tràn ngập tư vị không rõ khiến Minseok thậm chí còn không tìm được tên chính xác để gọi cho chỗ xúc cảm này của mình. Đọng lại sau cùng, chỉ là một sự nghẹn ngào khôn nguôi.

Minseok bị những suy nghĩ chẳng thể hiểu thấu của mình quấy phá không yên. Cậu cứ vậy dạo bước từ hành lang đã ra tới bên ngoài từ bao giờ, một hạt mưa rớt xuống, lăn trên gương mặt cậu.

Cậu ngửa mặt lên nhìn bầu trời, phát hiện ra bầu trời đen đặc đổ bộ một cơn mưa rào.

Minseok phải từ bỏ việc tìm kiếm Wooje. Cậu muốn trở về kí túc xá ngủ một giấc, cơn đau đầu phiền nhiễu quấy phá khiến cậu mất dần kiên nhẫn với cả chính mình.

Keria || Trầm luân cùng mê đắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ