Chương 15

1.2K 185 5
                                    

Minseok bị lời giải thích của Jihoon làm cho kinh ngạc và một thoáng khựng lại giây lát. Đơn giản chỉ vì Jihoon đã đọc thấu suy nghĩ của cậu. Đối với một kẻ học thức, thứ phân biệt giai cấp chẳng qua chỉ là một truyền thống cổ hủ được lưu truyền, chẳng hiểu sao tại một ngôi trường chất lượng cao về giáo dục như LCK lại vẫn còn tồn tại.

Đây đâu phải phong kiến để còn rạch ròi giữa quý tộc và thường dân.

Nực cười ở chỗ, mọi kẻ trong ngôi trường này đều ngấm ngầm thừa nhận chế độ lạc hậu này.

Có tiền, có quyền, là có tất cả à?

Khi biết được ý nghĩa định danh đeo lên thân mình qua chiếc ghim cài, Minseok đã vô cùng hối hận, hối hận vì mình lại lựa chọn LCK làm điểm đến cho hành trình phát triển của bản thân.

Nhưng cậu lại không thể quay đầu.

Buộc phải chấp nhận và thản nhiên đối mặt.

Ngay cả khi cậu thậm chí còn không biết mình phải đối mặt với điều gì.

Minseok chăm chú ngẩng đầu chăm chú hướng về phía Jihoon. Có lẽ bởi vì những viên kẹo ngọt, nên cậu đối diện anh đã không còn nghe những âm thanh kỳ lạ chân thực phát ra nữa.

"Em muốn đi đâu, lần này anh sẽ dẫn em đi."

Thấy Minseok cứ mãi không đáp, thất thần nhìn mình, Jihoon rời tay từ vai xuống, kéo lấy tay cậu, ân cần nâng lên. Anh thong dong chu đáo, xoa nhẹ cổ tay cậu, khi mà phát hiện hình như có ai đó nắm lấy nó tới ửng đỏ lên.

Mắt của Jihoon có chút tối dần, muốn hỏi kẻ nào đã gây ra vết trên cổ tay của cậu. Chỉ là hắn chợt nhận ra, bản thân hắn và Minseok không quá thân thiết đến vậy để hỏi cậu. Trên hết, cậu cũng thể hiện ra bản thân đang phòng bị hắn vô cùng.

Nên là vậy, bởi vì Jihoon hắn cũng đâu phải loại tốt lành gì.

Chỉ thoáng nghĩ thôi, một vài hình ảnh lại loáng thoáng hiện lên trong đầu rồi trôi mất, chúng khiến Jihoon dừng lại những hành động ân cần của mình ngay lập tức.

Hắn chợt nhanh chóng thả tay Minseok xuống, tự bản thân bước lùi lại.

"Bỏ đi, em đi đi, cũng đừng bao giờ đi lạc tới đây thêm một lần nào nữa."

Minseok thấy Jihoon đột ngột thay đổi thái độ. Anh ta hất văng tay của cậu, ánh mắt bắt đầu biến chuyển xúc cảm, sau cùng là lạnh lùng quay lưng. Chúng khiến Minseok lại phải ngẫm lại xem mình đã từng gặp cảnh tượng này ở đâu đó rồi phải không.

Cũng tại rừng cây phong, cũng là không gian riêng tư với hai người.

Cây phong chuyển lá từ xanh sang màu đỏ, lá rơi lả tả trải dài mặt đường, hoặc tung bay trong gió, gió của một mùa đông lạnh lẽo, đến cả bóng lưng quay đi cũng bị nhiễm lên sương hàn mà mùa đông năm đấy đem lại.

Dù đã có những viên kẹo ngọt khiến tinh thần Minseok tỉnh táo hơn, nhưng cậu vẫn nhịn không được mà ngẩn ngơ. Cậu tự cầm lấy cổ tay chính mình mà xoa nắn, chẳng hiểu sao lại có chút đau thương.

Có lẽ dấu vết ở tay đã từ từ lan truyền, truyền tới cả trái tim cậu.

Minseok rũ mắt, đáp lại một bóng lưng sẽ là một bóng lưng khác, quay đầu và bỏ đi.

Keria || Trầm luân cùng mê đắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ