Mở đầu

3.8K 202 11
                                    

Minseok dạo này thường hay mơ một giấc mơ. Một giấc mơ rất kỳ lạ, chúng khiến cậu lúc nào khi tỉnh dậy, hai bàn tay nhỏ nhắn cũng siết thật chặt, thậm chí móng tay còn đâm vào da thịt, lưu lại dấu vết, đến cả sáng tỉnh dậy cũng thấy nhoi nhói.

Rồi còn cả khoé mắt của cậu nữa, không biết vì điều gì, luôn đọng lại ánh nước, như thể cậu đã khóc một trận rất lớn, để rồi mới còn hiện hữu ngay cả khi sáng tỉnh dậy thế này.

Thậm chí là, cậu còn hơi đau đầu, đáy lòng thì nặng trĩu, lồng ngực như có thứ gì đó đè lên, khiến cậu tỉnh giấc ngồi ngơ ngẩn vài giây, cảm nhận được sự nghèn nghẹn của chính mình mà thậm chí là còn chẳng rõ lý do.

Đó hẳn là một cơn ác mộng rất đáng sợ.

Minseok tạt nước vào mặt cho tỉnh táo và thầm nghĩ.

Cậu nhìn bản thân mình trong gương, một ánh mắt mông lung mơ màng, khuôn mặt nhỏ tròn trịa, phúng phính như búng ra sữa, đáng yêu thanh tú.

Không hề giống với cậu của ngày thường.

Sự yếu đuối này.

Minseok rũ tầm mắt, dáng vẻ mơ hồ bay sạch, hình bóng của thiếu niên với lứa tuổi còn trẻ trung đến nhường này, vốn nên đầy sức sống tươi mới, là năng lượng cần có ở độ mười lăm mười sáu xuân xanh. Nhưng với dáng người nhỏ con, đang chống tay trên bồn rửa mặt, nhựa sống đó trở nên cạn kiệt, như nước bị xả chảy trôi đi, ủ rũ, già nua, không một chút sinh khí.

Đáng ngạc nhiên hơn là, chính Minseok cũng không biết vì sao mình trở thành như vậy.

Cứ mỗi sáng thức giấc, cứ mỗi ngày trôi qua.

Đoạn thời gian gần đây, cậu như trở thành một con người khác.

Chỉ thông qua một giấc mơ.

Nhưng là chính Ryu Minseok cũng chẳng rõ, thực sự mình đã mơ thấy điều gì.

Đúng vậy, khi tỉnh giấc cậu đã chẳng còn nhớ tới điều gì trong giấc mơ nữa.

Chỉ cần mở đôi mắt, đón những tia sáng của ngày mới, Minseok lập tức quên sạch nội dung mà đã khiến cậu trở nên vô định bần thần hơn bao giờ hết. Cậu không biết mình bị cái gì mà trở nên như vậy, ngồi trong căn phòng chật hẹp chưa đầy mười mét vuông, ngắm nhìn trần nhà gần sát phủ đầy nấm mốc cũng rêu phong, cố gắng tìm lại ký ức về cơn ác mộng khiến lòng bàn tay cậu đau nhói.

Người ta thường nói, mỗi một giấc mơ đều như một lời cảnh báo tiên tri cho sự kiện tương lai.

Minseok vốn chưa bao giờ tin vào những thứ huyền học vớ vẩn giống vậy.

Nhưng sự phản ứng của cơ thể, của sự nặng trĩu đè lên tâm can cậu ngột ngạt khó thở.

Thực sự giống như mọi thứ, giấc mơ nọ, thế giới này, đang cảnh báo cho cậu về một điều không tưởng sắp sửa sẽ diễn ra.

Đáng lẽ, cậu nên sợ hãi.

Thứ không biết trước, mơ mơ hồ hồ luôn khiến bất cứ ai phải hãi hùng.

Chỉ là...

Minseok cho rằng, cuộc đời của mình, đến tận lúc này đây, giờ đã không còn gì có thể tồi tệ xảy ra hơn được nữa.

Tiếng dịu dàng của mẹ cậu từ bên ngoài vọng ra, xoá tan suy ngẫm của Minseok, khiến cậu từ trong phòng tắm chật hẹp duy nhất của căn hộ nhỏ bên trong toà chung cư lụp xụp buộc lòng phải chui ra ngoài.

"Dậy sớm thế Minseokie của mẹ?"

Mẹ cậu khẽ hỏi, vành mắt có vết chân chim lại giấu không được ôn nhu tràn ra bên ngoài.

Minseok hơi cúi đầu, giấu đi sự lo lắng của bản thân.

"Dạ, đúng là chút háo hức không ngủ được."

Cậu gãi đầu hơi ngại ngùng đáp lời, trong giai đoạn mùa hè đợi chờ kết quả thi, thực đúng là có chút chờ mong mình sẽ đỗ vào ngôi trường mong ước nọ. Vừa có tiền học bổng, vừa có bước chân đầu tiên theo đuổi đam mê, lại vừa có được sự tự hào vui sướng của người thân thương luôn chìm đắm trong lam lũ tần tảo, người luôn chăm bẵm cậu từ bé tới lớn chẳng quản ngại khó khăn.

Thấy dáng vẻ hiếm khi để lộ cảm xúc rõ ràng của đứa nhỏ nhà mình, người phụ nữ làm chủ nhà họ Ryu khẽ bật cười tủm tỉm, sự kham khổ của xã hội tầng chót không làm bà mất đi phong thái thủa nào.

Mẹ Minseok dọn bữa sáng trên chiếc bàn trà đã cũ, đôi chỗ còn có dấu vết bị mục, tưởng chừng như là đồ bị hỏng đã lâu, lại chẳng biết sao vẫn chiễm chệ ẵm một vị trí trong căn hộ chật hẹp của hai mẹ con.

Minseok kéo chiếc ghế cũng y như bàn, cũng mang đậm mùi cũ kỹ cùng hỏng hóc lại không được thay mới đi. Chính nó còn phải tự mình phát ra tiếng cọt kẹt, ỉ ôi về việc mình đã quá tuổi để tồn tại rồi.

Nhưng Minseok không quan tâm đến điều đó, thân hình nhỏ nhắn của cậu với chiều cao khiêm tốn thì tất nhiên sức nặng cũng không quá lớn, không sợ cái ghế cũ này đổ sụp xuống gãy vụn. Cậu ngấu nghiến ăn bữa sáng bằng một lớp bánh mỳ có kèm một quá trứng mà mẹ cậu cố ý chừa cho cậu, còn bà sẽ ăn phần khô cứng chẳng có thêm thứ gì đi kèm của một lát bánh mỳ khác.

Đã nhiều lần, Minseok đẩy qua cho bà, nhưng người mẹ thân thương của cậu một chút cũng chẳng cho phép cậu từ chối bữa ăn sáng ít ỏi của gia đình mình, bà luôn nhấn mạnh về độ tuổi mà Minseok cần phải đủ dinh dưỡng để phát triển.

Trong ánh mắt luôn ánh lên vẻ hiền từ của bà, Minseok còn đang ăn dở, đã thấy chẳng biết từ đâu một ít pháo bông nhỏ bắn ra.

Người mẹ dịu dàng của cậu cười tới rực rỡ, quẳng cái thứ bắn pháo bông nhỏ ra.

Tự hào đong đầy đôi mắt bà.

Nhưng lời Minseok nghe thấy không hiểu sao lại khiến cậu hơi thẫn thờ, không phải là cảm xúc như mong đợi, đáng ra nên có.

"Chúc mừng Minseokie, con đã đậu vào ngôi trường trung học quốc tế LCK."

Vài dòng ký ức chạy qua bộ nhớ của Minseok.

Giống như một hiện tượng dejavu.

Chúc mừng mày, đã tới nơi chứa đựng cơn ác mộng của mày.

Keria || Trầm luân cùng mê đắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ