Chương 31

1.1K 178 28
                                    

Danh từ tên người Han Wangho này Minseok đã nghe tới lần thứ ba. Đầu tiên, trong cuốn sổ, lật tới trang cuối, mới viết một dòng chữ rất nhỏ bên cạnh cái tên Lee Sanghyeok. Lần thứ hai tiếp theo, là khi cậu nhận được giấy báo điểm ngày hôm nay, như đã hứa Hwanjoong đã tiết lộ tên của vị hội trưởng hội học sinh.

Cuối cùng, lần thứ ba, là chính miệng Choi Wooje thốt lên bảo rằng người đó đã trở về.

Tận hai lần cái tên này được nhắc đến, lần nào đều khiến tâm tư của Minseok phải lay động. Rõ ràng, đó là một cái tên có ảnh hưởng tới cậu.

Wooje bắt được phút chốc ngơ ngẩn của Minseok. Bé con trong lòng bị danh từ hắn thốt lên mà mất tập trung, thậm chí còn chẳng chú ý tới môi hôn chạm nhẽ lên vành tai xinh đẹp của anh.

Hắn buông lỏng anh ra, vươn tay bật đèn. Ánh sáng khiến cho Minseok nheo mắt lại và mất vài giây để thích nghi.

Wooje nhìn Minseok, nhìn dáng vẻ bất an mà chính hắn cũng cảm thấy khó hiểu khi người đối diện vô tình để lộ. Nhắc tới cái tên của người đấy, có phải khiến anh có chút gì đó rung động đúng không?

Giống như một loại bản năng của cơ thể anh vậy.

Han Wangho là một người đặc biệt, tới mức đã là lần thứ hai lặp lại, anh chẳng còn ký ức nhưng lại trở nên thinh lặng vì tên của gã ta.

Wooje nuốt xuống những ghen tị chán nản trào lên, tới nỗi hắn muốn đẩy anh vào tường và kêu gào, hỏi một câu hỏi mà tận hai lần của cuộc đời hắn đều không dám hỏi.

Ryu Minseok, anh rốt cuộc đã bao giờ từng rung động với Choi Wooje chưa?

"Han Wangho là ai?"

Minseok theo lẽ thường hỏi một câu, dù cậu sớm đã biết, đây là tên của hội trưởng hội học sinh.

Cậu nâng mắt hướng về phía Wooje, dấu vết của cảm xúc để lộ trên gương mặt người nhỏ tuổi.

Nhưng chúng thực sự là gì thì Minseok lại không rõ, vì trộn lẫn bên trong quá nhiều thứ mà cậu đọc không nổi. Thật ra, Minseok cũng dần phát hiện, Wooje không phải là một người em đơn thuần như vẻ ngoài non nớt của thằng bé để lộ. Có những lúc, sự căm hờn phẫn nộ của đứa nhỏ họ Choi vô tình xuất hiện trên gương mặt khiến chính cậu phải hoảng sợ. Hay những buổi đêm tỉnh dậy từ ác mộng, Wooje kỳ lạ vừa hay vẫn còn thức, luôn có những lời hỏi han và đôi mắt nhìn cậu không rời.

Y hệt hiện tại, tuy để lộ cảm xúc, Wooje vẫn không thay đổi tầm nhìn, tựa hồ cố ý để cho cậu thấy.

"Hội trưởng hội học sinh, em đọc được trên diễn đàn nên muốn kể cho anh nghe."

Minseok gật đầu đi qua người Wooje.

"Có những thứ không cần thiết phải quan tâm đến thế đâu."

Dừng lại trước bàn học của mình, Minseok đặt đồ lên mới ra lời cảnh báo.

"Lần sau đừng như vậy nữa."

Chưa bao giờ Minseok thích sự kề cận và thân mật một cách quá mức với Wooje. Chỉ mới vừa rồi thôi, khi Wooje ôm lấy cậu, sự kháng cứ đã chất đầy trong lòng và muốn cho người em này một cú đấm ngay lập tức. Bất quá, cậu đã kiềm lại và quả thật trở nên mất tập trung khi nghe cái tên vừa rồi.

Keria || Trầm luân cùng mê đắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ