Chương 22

1.1K 184 51
                                    

Wooje có tiết buổi chiều, thằng bé dặn dò Minseok nghỉ ngơi không nhất thiết phải tham gia lớp chiều sau khi dầm mưa một trận. Nó vơ lấy ba lô rồi rời đi sau khi nhìn thấy người anh nhỏ gật gật đầu rồi vùi mình vào trong chăn

Mãi khi cửa phòng đóng lại một lúc lâu, Minseok mới lồm cồm bò dậy, ra bàn học và sửa soạn kiến thức cho hai buổi học dự kiến là mình sẽ phải bỏ lỡ hôm nay.

Chỉ là tay cầm bút của cậu không vững, tâm cũng chẳng rõ vì cớ gì mà rối loạn.

Có thể vì dầm mưa một lúc lâu, nên cơ thể cũng bắt đầu cũng cảm thấy không khoẻ.

Minseok thở dài, đột nhiên cảm thấy ngột ngạt khi ở một mình trong một căn phòng vây quanh bởi các bức tường. Cậu dừng bút trước bài toán còn dở dang, cơn choáng váng lại tới, chúng làm cậu thấy đầu óc mình như quay cuồng.

Quyết định thay đổi, Minseok soạn đồ, lấy một chiếc áo khoác gió mỏng của mình mặc tạm vì áo khoác đồng phục đã ướt. Cậu đeo ba lô ra ngoài.

Lại nữa...

Chẳng biết vì nguyên do gì.

Minseok cảm thấy khủng hoảng vô cùng khi ở một mình.

Cứ như bị vây giữ trong một không gian hẹp không thể thoát ra.

Tại sao mày không chạy trốn?

Lần này, âm thanh vang lên, không phải của những kẻ xa lạ, chúng là của chính bản thân cậu.

Minseok đứng sững lại. Trong hành lang của kí túc xá, giờ học đang diễn ra, chỉ có một mình cậu cùng âm thanh xa xôi vọng về.

Thứ ảo giác chết tiệt luôn thường trực.

Tại sao mày lại chấp nhận?

Tại sao mày không thể thoát khỏi ràng buộc?

Những câu hỏi liên tục được đặt ra khiến Minseok choáng váng đầu óc.

Mày nói đi!

Trả lời tao!

TẠI SAO?

Minseok thoát lực chống tay lên tường, trong vô thức, cậu chạm tay lên mặt, chạm tới cả vệt ẩm ướt.

Đúng rồi, tại sao chứ?

Sao mình lại rơi lệ vào lúc này?

Khẽ nhíu đôi lông mày, gạt đi thứ vở vẩn vương trên mặt, Minseok đứng thẳng người. Cậu lững thững bước đi, bước về phía trước với câu trả lời còn đang dang dở. Cứ bước, ngay cả khi bản thân phát hiện tầm nhìn dần mờ đi.

Nhưng rồi, đôi bàn chân của cậu lại ngày trở nên nặng nề, cứ như buộc chì vào ở mỗi lần nhấc chân, cậu hít thở khó nhọc. Sự thong dong cũng không giữ được, chậm rãi tiến về phía trước.

Tiếng chuông giờ học tiếp theo vang lên, chúng khiến Minseok giật mình, chợt hoảng loạn, tầm nhìn bị hạn chế, trời đất như quay cuồng. Mặt cậu nóng ran, cả người cũng nóng, nhưng mà cậu lại cố chấp cắn răng, phải kiên trì, chỉ có học thật tốt mới làm cậu thoả mãn, đó là lý do cậu tới đây. Cậu không thể cứ vậy bỏ tiết theo lời Wooje được, còn là một môn khó như môn vật lí vào chiều nay, cái loại môn chỉ cần đánh rơi bút nhặt lên đã không hiểu gì.

Keria || Trầm luân cùng mê đắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ