Cho đến khi Minseok tỉnh táo lại và sắp xếp lên kệ cảm xúc chỗ sóng lóng đột ngột nổi cộm làm cậu thấy khó chịu của mình, thì đó đã là lúc Minseok ngồi ở nhà ăn ở phòng riêng tầng màu tím. Chỉ ngay trước mặt cậu thôi, là một người rất đỗi đẹp đẽ, khí chất cao quý, dung nhan toả sáng, hội trưởng hội học sinh Han Wangho.
Anh ta chống cằm, đầu hơi nghiêng, mặt mày tú lệ khả ái, dịu dàng như có thể chảy thành nước rẽ sóng xuôi dòng về phía Minseok. Nhu thuỷ trong đôi mắt lấp lánh tô điểm cho mỹ mạo của anh ta bao quanh lấy cậu.
Nếu là người khác, họ sẽ sớm si tâm chết chìm trong bể ôn nhu đấy mà không hề hay biết.
Nhưng Minseok thì khác.
Cậu thấy khó thở.
Những ngón tay để trên đùi co quắp lại. Một chút cũng chẳng dám nhìn vào mắt của vị họ Han nọ.
So với những ánh nhìn để lộ rõ sự căm ghét, thì những ánh mắt chỉ luôn dịu dàng quá đỗi như thế này mới thực đáng sợ.
Sẽ chẳng ai hay bên dưới chúng là những gì.
Liệu sự dịu dàng đó có thật hay là không?
Trong chiếc hộp pandora khoá kín nơi đáy linh hồn Minseok, một mảnh ghép của thứ ẩn trong đấy, về hình bóng của một người, người nọ cũng thực nhu hoà tinh tế như vậy.
Minseok không hề biết.
Nhưng cậu thấy sợ, cái loại hãi hùng theo bản năng luôn thường trực, luôn nhăm nhe chiếm đoạt thế giới của cậu bất cứ lúc nào.
"Em có vẻ hơi căng thẳng trước anh nhỉ?"
Wangho dò hỏi, anh ta dường như đọc thấu Minseok cậu phần nào.
"Nhất là khi em biết anh là hội trưởng hội học sinh, có đúng không nhỉ?"
Minseok im lặng thay cho câu trả lời. Cậu không biết phải đối đáp anh ta ra sao nhưng quả thực là như vậy.
Khi được khẳng định rõ rõ Han Wangho là hội trưởng hội học sinh, thì phản ứng tự nhiên trước đàn anh của Minseok lại dần trở thành lúng túng cùng hoảng hốt. Không chỉ vì cái tên quen thuộc của anh ta được viết lên bởi chính cậu một cách khó hiểu, mà còn là cả khuôn mặt đẹp đẽ quá đỗi và dịu dàng kỳ lạ này nữa.
Ngay từ đầu, Minseok đã bài xích Wangho rồi.
Dù ngẫu nhiên là anh ta xuất hiện đi chăng nữa, nếu biết trước, cậu tuyệt đối sẽ không ló mặt để có cuộc gặp gỡ ngày hôm đấy.
Kể cả Jeong Jihoon.
Giá như có thể đoán định về viễn cảnh tương lai, từng người một, cậu đều tìm mọi cách phải né tránh.
Mày bỏ qua nổi không?
Mày biết bọn chúng luôn nói gì không?
Chúng bảo rằng...
Chúng là định mệnh của cuộc đời mày!
Một vài tiếng ong ong vang lên khiến sắc mặt Minseok trở nên tái nhợt trong thoáng chốc.
Wangho kiềm không được lo lắng. Minseok khác trước đây, có thể vì quỹ đạo đã thay đổi, nên tính cách của em không còn rụt rè u uất. Chỉ là, sự khác biệt này không đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Keria || Trầm luân cùng mê đắm
FanfictionĐến cả người mà mình tin nhất, cũng bỏ đá xuống giếng, gạt bỏ mình chỉ vì lòng riêng. Minseok sẽ không bao giờ nghĩ đến, năm mười sáu tuổi tươi đẹp của mình, những năm tháng thanh xuân, lại chút một cứ như vậy, khổ sở đến nhường này. Vốn đã là một k...