Chương 10

1.2K 180 11
                                    

Minseok bị rơi vào tình cảnh khó xử, khi người đứng trước bàn cậu xưng tên. Đặc biệt khi, người nọ không nói gì thêm nữa, dùng ánh mắt cao cao tại thượng trên cơ thể cao lớn dòm xuống, nhìn cậu với sự khinh thường hiện hữu không thể rõ ràng hơn.

Gã đảo mắt từ gương mặt cậu, xuống cả chiếc ghim cài màu xám tro chẳng có gì nổi bật. Thái độ của gã, càng thêm không tốt, nhưng lại cũng không nói gì thêm chỉ lặng lẽ quan sát cậu.

"Mày là thằng nào?"

Rốt cuộc gã cũng lên tiếng lần nữa. Giọng nói của gã rất trầm, so với Minhyung còn trầm hơn không ít, nhưng ngược lại với vị thái tử nọ, gã chẳng thèm che giấu sự hống hách của mình từ ngay cả câu từ và cả cái cách mà gã thốt lên.

Minseok thậm chí còn để ý được, từ lúc người tên Moon Hyeonjun này cất tiếng, xưng ra tên gọi của mình, âm thanh xì xào ồn ào trong lớp liền biến mất không còn tăm hơi. Không gian chỉ còn lại tiếng thở khẽ khàng, tĩnh lặng tựa hồ như đã vào trong tiết học, mọi người chăm chú nghe giảng vậy.

Yên tĩnh tới nỗi, tựa hồ một cây kim rơi xuống cũng sẽ nghe thấy rõ ràng.

Minseok bị tiếng nói có chứa âm sắc nặng nề nhấn mạnh của Hyeonjun làm cho cả người vô thức lùi về phía sau. Trông cậu cứ như một con thú nhỏ bị ức hiếp mà co người bảo vệ mình.

Hành động của cậu khiến Hyeonjun phải nheo mắt, gã vươn tay giữ lấy cằm cậu kéo lại gần.

"Mày câm rồi à?"

Những ngón tay thô ráp của Hyeonjun siết lấy cằm Minseok. Chúng khiến cậu không thoải mái, có phần cảm thấy vùng da của mình hơi nhói lên. Cậu cầm lấy cổ tay của gã thiếu niên hung hăng này nhằm cố gắng khiến gã nới tay giúp mình được thả lỏng nhất.

"Đau, có thể buông tôi ra trước được không?"

Minseok mềm giọng hỏi khẽ, không tự chủ được nhìn thẳng vào đôi mắt của Hyeonjun.

Với sự ngước mắt lên của cậu, hàng lông mi dài, đôi mắt long lanh, một thoáng thôi, chúng khiến Hyeonjun mất cảnh giác, trong lòng lại dâng lên một vài phần không nỡ làm tổn thương người trước mặt. Nhưng rồi gã nhanh chóng xoá bỏ hoàn toàn suy nghĩ vớ vẩn này. Gã kéo Minseok ra khỏi chỗ ngồi, đẩy cậu khiến cậu loạng choạng suýt chút nữa đầu lưng vào cạnh bàn đối diện.

"Như ý mày mong muốn."

Hyeonjun nói và gã bắt đầu dọn dẹp chỗ của mình, bằng cách quẳng nốt cả chiếc ba lô mới tinh được nhà trường cấp của Minseok xuống đất ngay dưới chân cậu.

Sau đó gã mới quay đầu nhìn dáng vẻ định thần lại để đứng vững trước tình huống đột ngột diễn ra của Minseok. Gã chăm chú ghi nhớ gương mặt thanh tú và dáng người nhỏ con của kẻ xa lạ dám đột ngột đụng chạm đến chỗ ngồi riêng tư của gã. Hyeonjun thậm chí còn để ý đến cả chiếc cằm bị gã nắm đến ửng đỏ, cùng làn da mềm mại mà gã đã giữ trong tay.

Hyeonjun nhếch môi, ánh mắt gã lộ liễu đánh giá Minseok từ trên xuống dưới. Gã chẳng vội ngồi vào chỗ, hai tay nhét túi quần thong thả tiến lại tên học sinh trông có vẻ rất mới trước mặt. Đôi giày của gã tạo tiếng trên mặt sàn.

Keria || Trầm luân cùng mê đắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ