Minseok đặt muỗng xuống. Cậu đè nén sự khó chịu quặn thắt kỳ lạ theo mỗi một câu nói của Hwanjoong, cậu ngẩng đầu, chuyển hướng câu chuyện.
"Thật ra nếu cậu muốn nghe kể về câu chuyện sáng nay, thì tôi cũng không biết bắt đầu kể như thế nào."
"Thực tế Moon Hyeonjun chỉ lôi tôi đi tìm chỗ nói chuyện riêng tư mà thôi."
Hwanjoong thấy Minseok đã vào chủ để chính liền bỏ ngang việc đang kể dở về sự phân chia tầng lớp tại ngôi trường nam sinh này. Ánh mắt cậu ta sáng lên, tràn ngập hóng hớt trong tiếng nói rất khẽ.
Vì chỗ ăn của bọn họ tuy rằng ở trong một góc của tầng 2 nhưng cũng chỉ ngăn cách phân chia với các bàn khác một tấm vách ngăn lại.
"Thiệt sao? Vị trùm trường đó không làm cậu à?"
Minseok thong thả lau miệng nheo mắt đáp rằng.
"Cậu hi vọng tôi sẽ bị gì đó sao?"
Thái độ của Minseok khiến cho Hwanjoong ái ngại gãi gãi đầu. Cậu ta phân trần.
"Mình chỉ tò mò thôi mà. Bởi vì, Hyeonjun thường sẽ không để ý và ngăn cấm người khác bàn tán thế này đâu."
Điều đầu tiên kỳ là mà vị thiếu gia họ Moon làm khi quay trở lại lớp, đó là thu dọn sách vở giúp Minseok nhờ người đưa tới phòng ký túc xá cho cậu. Tất nhiên, Minseok thì cho rằng người đưa ra hành động này là Minhyung. Điều thứ hai kỳ lạ tiếp theo, ai cũng thấy rõ, kể cả người đi học muộn Hwanjoong, là cách mà Hyeonjun cảnh cáo những người xung quanh không được ho he gì và gây ảnh hưởng tới Minseok.
Đấy là lý do chính Hwangjoong mới nhịn không được muốn tìm lý do.
Mà nguyên nhân tất nhiên ở thân chủ Ryu Minseok.
Người chắc chắn đã hớp hồn hai vị công tử năm nhất của ngôi trường năm sinh quý tộc này bằng nét quyến rũ bí ẩn mà chính đương sự còn không hay.
"Dù tớ chẳng rõ sao cậu cứ phải đề phòng hết thảy với mọi thứ xung quanh, dùng thái độ xa cách cùng việc cẩn thận cư xử từng tí một, nhưng mà cậu yên tâm, tớ chỉ muốn hóng chuyện thôi, tuyệt đối không gây ảnh hưởng tới cậu đâu."
Hwanjoong thở dài tiếp tục, không quá lấn sâu vào chuyện riêng về cá tính của Minseok nữa. Cậu bạn thanh tú linh động này đề phòng cũng đúng. Ở đâu vẻ ngoài cũng có thể thành lợi thế, tuy nhiên, tại đây, chúng là một thứ rủi ro có thể gây tổn hại cho chính mình.
Quá mức xinh đẹp, quá mức nổi bật, chỉ càng khiến bản thân bị những kẻ không chút ý tốt nhìn chằm chằm rồi nhắm vào.
Không phải thiếu niên vị thành niên nào cũng tốt đẹp.
Nhất là ở một nơi phân chia giai cấp tầng lớp như thế này.
"Bỏ đi, cậu chú ý một chút, Moon Hyeonjun tưởng như là một người dễ đoán vì anh ta luôn tỏ ra rằng bản thân là một kẻ thô kệch suy nghĩ bằng tay chân không muốn dùng quá nhiều não. Nhưng mà, người thường dễ đoán như vậy sẽ có lúc làm ra hành động mà cậu không tưởng tượng được."
Hwanjoong đưa ra nhận xét cùng nhắc nhở Minseok.
Minseok nâng cốc uống một ngụm nước lạnh, để những thứ bất thường nhanh chóng trôi đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Keria || Trầm luân cùng mê đắm
FanfictionĐến cả người mà mình tin nhất, cũng bỏ đá xuống giếng, gạt bỏ mình chỉ vì lòng riêng. Minseok sẽ không bao giờ nghĩ đến, năm mười sáu tuổi tươi đẹp của mình, những năm tháng thanh xuân, lại chút một cứ như vậy, khổ sở đến nhường này. Vốn đã là một k...