Minseok ăn nhẹ ngủ một giấc nông rồi tỉnh dậy khi gần tới giữa đêm khuya. Wooje tất bật một hồi cũng đã chìm vào giấc ngủ say. Cậu ngồi dậy, tiến về chỗ bàn học trong bóng tối mới mở đèn bàn.
Trên bàn, Wooje đã cẩn thận sắp xếp bài vở và cả những kiến thức hôm nay Minseok bị bỏ lỡ một cách cẩn thận, vô cùng có dụng tâm.
Đáng lẽ Minseok nên cảm động.
Vậy mà cậu lại chẳng có cảm xúc gì dư thừa, lặng lẽ ngồi vào, bắt đầu nghiêm túc chăm chú học bài, dù cho chỉ vừa mới đỡ ốm. Nhưng thuốc uống quả thật có tác dụng, giờ Minseok đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Những âm thanh nhiễu loạn cũng không còn, cũng bắt đầu tập trung hơn, chuyên chú vào bài vở.
Sở dĩ Minseok cố gắng bước vào ngôi trường này, ngoài điều kiện vật chất, chính là chỉ cần qua ba năm học cậu đạt thành tích tốt, hoàn thành khoá thi nghệ thuật đầu vào, cậu có thể đến nước Y xa xôi, thức hiện ước mơ, trở thành một nghệ sĩ nhảy đương đại chân chính, thực hiện nguyện vọng của mẹ mình.
Năm đó, mẹ của cậu cũng là con của một nhà thương gia khá giả, bà là một người dịu dàng như mùa xuân của tháng ba, là tiểu thư được cưng chiều mà lớn lên. Đầu ngón tay mảnh khảnh của bà được dùng để gảy nhẹ những phím đàn, đôi chân thon thả dùng để múa những điệu múa tuyệt đẹp, chưa bao giờ bà đụng phải một giọt nước của các công việc chân tay. Bà cũng có một mối tình đẹp với thanh mai trúc mã của mình, gia cảnh người nọ không giàu có, không phải bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết, nhưng cũng nguyện nâng niu bà như một nàng công chúa.
Minseok đã từng có một ngôi nhà êm ấm, vật chất đủ đầy, cũng là một hoàng tử bé được mọi người chăm bẵm lớn lên như vậy đấy.
Nhưng những người ưu nhã cao quý đến mức nào rồi cũng có lúc phải tự buông bỏ chính thứ mình tự hào ấy, xã hội này nước trong thì làm sao có cá, người quá tốt thì liền có kẻ muốn vấy bẩn.
Gia đình tươi đẹp đó tan vỡ, người chồng phải vào tù vì bị vu tội trốn thuế, người vợ năm đó ôm con trai nhỏ khóc cạn nước mắt cố ru con ngủ, lại đi trong đêm tủi nhục bán mình trong một buổi không trăng không sao để cứu chồng khỏi cảnh ngồi sau song sắt, bầu trời thăm thẳm cứ như trải dài vô tận phủ lên số kiếp của con người. Mà chồng bà sau khi biết chuyện, không chịu nổi cú sốc, không chịu nổi chính mình là nguyên do để người con gái mình thương phải gặp ác mộng hằng đêm. Ông cố gắng làm ra tiền bạc trang trải, nhưng lại không cản nổi tâm bệnh của chính mình, ra đi sau một mùa đông khi Minseok mới chỉ chuẩn bị lên bảy tuổi.
Người mẹ một lần nữa ôm con trai của mình khóc, cho rằng vì mình không còn sạch sẽ cho nên ngay cả người thương mình nhất cũng rời đi.
Cái vòng tròn ác tính ấy, có lẽ bà sẽ rất e sợ chúng, nếu chúng xảy ra trên đứa con của mình.
Minseok nhớ về gia đình của mình rồi ngừng bút lại, thoáng cau mày. Bởi vì nguyên do đó, cậu đã đăng ký vào ngôi trường nam sinh quý tộc này, tìm một cơ hội có thể xoay mình giúp đỡ người mẹ đáng thương của cậu. Hơn nữa, cậu được nhận học bổng, còn có cơ hội học nghệ thuật, những chi phí phải trả gần như bằng không, cho nên đây là ngôi trường phù hợp với hoàn cảnh của cậu nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Keria || Trầm luân cùng mê đắm
FanficĐến cả người mà mình tin nhất, cũng bỏ đá xuống giếng, gạt bỏ mình chỉ vì lòng riêng. Minseok sẽ không bao giờ nghĩ đến, năm mười sáu tuổi tươi đẹp của mình, những năm tháng thanh xuân, lại chút một cứ như vậy, khổ sở đến nhường này. Vốn đã là một k...