Chương 46

966 157 38
                                    

Những giọt nước mắt đột ngột trong vô thức của Minseok làm Jihoon sững sờ. Một cỗ xót xa chợt xuất hiện trong lóng hắn buộc hắn phải nhanh chóng nuối tiếc mà buông đôi môi mềm mại của cậu ra. Điều khiến hắn càng thêm hoảng hốt một cách kì lạ sau đấy là, hắn vậy mà không giận dữ như thường tình, vội vã ôm lấy cậu, vụng về lau những giọt trong suốt trên gò má đang lăn tăn chảy xuống.

Dù Minseok đang cố kiềm những giọt nước mắt của mình lại.

Chỉ là như vậy sẽ khiến vành mắt của cậu đọng nước, trở nên ửng đỏ long lanh làm cậu trở nên vừa đáng thương lại vừa đẹp đẽ một cách lạ lùng.

Khiến người khác vừa muốn mủi lòng thương xót lại vừa muốn ác ý để khiến cậu cứ vậy phải khóc không ngừng.

"Sao lại khóc, ai cho phép em khóc trước mắt tôi?"

Giọng điệu Jihoon đầy khó chịu, nhưng tay hắn lại vô cùng cẩn thận. Cứ giọt nào của Minseok rớt xuống, hắn đều lau sạch cho cậu. Sự ân cần đến chính hắn cũng không thể hiểu nổi bản thân mình ra sao nữa, đang làm hành động kỳ quái gì thế này. Rõ ràng, hắn rất chán ghét những người mềm yếu, hở một tí là khóc, hở một tí là yếu ớt ăn vạ người khác không buông, nhưng với Minseok thì khác. Kiên nhẫn mà cả cuộc đời hắn dành dụm từng ấy năm đều dành cho cậu.

Sẽ không ai trên đời này bắt ép được Jeong Jihoon chăm sóc, lo nghĩ, suy đoán đủ điều như Ryu Minseok cả.

Chỉ là em không ngoan, không ngoan chút nào, luôn khiến hắn phải khó chịu.

"Tôi không biết nữa..."

Minseok lẩm bẩm trong vô thức. Cậu không thể giải thích được lý do, vì thậm chí cậu còn chẳng biết sao mình lại rơi nước mắt kia mà.

Từ trước tới nay, dù dáng vẻ trông thực mềm mại nhỏ nhắn, Minseok lại chưa bao giờ là một kẻ yếu đuối cả.

Bị mắng là đứa con hoang, bị sỉ nhục là không có cha, bị đánh đập, đừng nói là khóc, một giọt nước mắt Minseok cũng chẳng thèm rơi xuống.

Phải tới cỡ nào, mới khiến cho cậu phải vô thức đổ lệ thế này?

Tại sao chứ?

Lời của Jihoon hỏi, cậu còn phải tự vấn tới tận thâm tâm mình tìm câu trả lời.

Luôn là câu hỏi đấy.

Nhưng thứ cậu nhận được một lần nữa chỉ là những khúc mắc và những mảnh vỡ rời rạc của tâm trí.

Cả trái tim vô thức khổ sở đau đớn.

Cả cảm giác bí bách mơ hồ xung quanh gò bó lên người cậu.

Một khắc nọ, khi Minseok nhìn Jihoon, ánh mắt cậu đột ngột để lộ bài xích.

Câu nói của Minseok cùng xúc cảm cậu vô tình để lộ nơi đôi mặt như mở khoá một cánh của về bản chất ở Jihoon.

Anh ta luôn kìm lại, cố không để trạng thái đấy xuất hiện trước mặt người khiến anh ta phải rung động.

Tiếc thay, đổi một lần hay bao nhiêu lần, đè nén tới cỡ nào.

Vẫn không bằng sự đùa cợt ở ông trời.

Keria || Trầm luân cùng mê đắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ