"Đủ rồi đấy!"
Khi Minseok đang cảm thấy cơn run rẩy của mình bắt đầu quay trở lại, thì một âm thanh nữa của nhân vật thứ 4 xuất hiện tại khu vực này xen vào. Cậu ngơ ngác ngẩng mặt lên theo tiếng âm thanh, nhìn về phía trước.
Jeong Jihoon hai tay đút vào túi quần, bộ dạng thong dong lững thững của hắn đi tới trong sự đổ dồn chú ý của tất cả những người xung quanh.
Minhyung nhướn mày không tỏ ra ngạc nhiên cho lắm, chỉ hơi xê dịch thân hình, dường như muốn che chắn cho người đứng phía sau.
Hyeonjun thì hơi kinh ngạc trong thoáng chốc, gã nhăn mặt khi có thêm một kẻ khó ưu nữa xuất hiện. Một kẻ mà gã không nghĩ sẽ có mặt ở đây. Tên đó thậm chí trong giới quý tộc còn đặc biệt nổi danh về độ điên rồ của mình. Gã cũng chẳng muốn đối đầu cho lắm.
Sự có mặt của Jeong Jihoon sẽ càng thêm khẳng định cho Moon Hyeonjun thấy rằng, cái đứa Ryu Minseok này đáng gờm tới mức nào.
Cậu ta giả bộ lạnh lùng, giả bộ từ chối đúng không?
Để rồi quyến rũ hết người này đến người khác.
Thật không biết sợ hãi là gì.
Jeong Jihoon là loại người như thế nào cũng dám dây vào chứ.
Hyeonjun vô cớ lo lắng, dù gã còn chẳng biết đây được gọi là lo lắng đi nữa.
Jihoon tiến lại gần, chẳng xem ai ra gì. Hắn gạt Minhyung sang một bên, kéo lấy tay bạn nhỏ với gương mặt vô tình để lộ phức tạp mỗi khi ngước mắt về phía hắn.
Hắn cong môi, tâm tình tốt đẹp vô cùng khi hắn nhìn em thì đồng dạng em cũng đang nhìn về phía hắn.
"Đi thôi, để anh dẫn em đi."
Bàn tay Minseok được Jihoon nắm lấy, anh ta không bắt lấy cổ tay cậu như Hyeonjun, hay níu lấy cậu cố ý ôm cậu hờ hững như Minhyung. Một cách hoàn toàn khác, bắt lấy bàn tay nhỏ bé, muốn bao lấy chúng, gỡ ra những ngón tay đang vo tròn lại thành nắm đấm.
Minseok không biết mình đang có cảm xúc gì, chỉ bất giác đột ngột thấy khổ sở. Cậu muốn rời khỏi đây thật nhanh chóng, rời khỏi cả ba người này.
Jihoon coi sự im lặng của Minseok như một cái gật đầu đồng ý. Hắn lập tức đưa cậu đi, còn chẳng thèm nhìn lấy Minhyng hay Hyeonjun đang có phản ứng gì thêm.
Vừa vặn khi ngang qua người Minhyung, vị thái tử gia bắt lấy cổ tay của Minseok, ngay tại cánh tay đang được Jihoon nắm lấy.
"Cậu tính đi theo anh ta sao?"
Minhyung chăm chú nhìn Minseok dò hỏi phản ứng cùng thái độ của cậu khi bạn nhỏ Ryu cứ luôn im lặng nãy giờ. Vị thái tử nọ cũng đưa ra ám hiệu từ đôi mắt để cảnh tình, nhắc nhở Minseok về lời hắn từng nói trong phòng bệnh.
Đừng bao giờ tiếp tục tiếp xúc với Jeong Jihoon!
Hyeonjun cũng chẳng yếu thế, gã túm lấy cánh tay bị bỏ trống của Minseok. Rõ ràng là gã mang người tới đây, sao có thể để người khác dẫn đi.
So với Minhyung, gã càng không hỏi ý kiến của Minseok, lại càng chẳng sợ người mà giới quý tộc kiêng dè tên là Jeong Jihoon này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Keria || Trầm luân cùng mê đắm
Hayran KurguĐến cả người mà mình tin nhất, cũng bỏ đá xuống giếng, gạt bỏ mình chỉ vì lòng riêng. Minseok sẽ không bao giờ nghĩ đến, năm mười sáu tuổi tươi đẹp của mình, những năm tháng thanh xuân, lại chút một cứ như vậy, khổ sở đến nhường này. Vốn đã là một k...