Chương 44

866 166 16
                                    

Rõ ràng Minhyung tìm đến Minseok để thăm dò phản ứng của cậu. Hắn muốn tìm hiểu rõ, rốt cuộc Minseok là chậm phản ứng, cậu thật sự không hiểu, hay cậu vốn không có hứng thú với con trai nên đối với sự theo đuổi tạo ra những cuộc gặp tình cờ của hắn làm như không thấy.

Đã lâu rồi mới có một người mà khiến Minhyung dây dưa lâu như vậy mà vẫn chẳng có một chút tiến triển nào. Hắn luôn đem bộ mặt tốt của mình ra bên ngoài, đối xử đặc biệt với Minseok. Vậy mà Minseok vẫn chẳng mảy may thay đổi thái độ, không nóng không lạnh, còn không có bất cứ nhiệt tình với sự có mặt của hắn.

Sự bình thản của Minseok là thứ mà Minhyung không thể nắm bắt được.

Có những lúc, vị thái tử nọ còn đọc được cả sự bài xích từ bạn học nhỏ trước mặt này.

Cậu ta chưa từng rung động trước hắn.

Minseok hướng mắt về Minhyung đặt câu hỏi, khi hắn đang suy đoán thực sự cậu là một kẻ thế nào, suy nghĩ của cậu ra làm sao, chúng rất khó nắm bắt. Đến độ, Minhyung gần như muốn buông bỏ lột ra tấm mặt nạ của chính mình, đeo lên trên cổ cậu tới ghim cài đỏ rực rỡ của riêng mình.

Như một loại xiềng xích chói chặt.

Chẳng màng tới cảm xúc của cậu nữa.

"Thái độ của tôi lúc ấy chưa đủ để cậu hiểu rõ sau?"

Minseok đột ngột hỏi thêm, nở một nụ cười nhợt nhạt. Cậu rũ mắt, chăm chú đặt tầm mắt ở một vị trí khác một cách vô định.

"Có lẽ sống trong một môi trường toàn nam sinh quá lâu, đã khiến Moon Hyeonjun cậu ta muốn đi tìm kiếm kích thích, từ một người cùng giới tính."

Minseok ngẩng mặt lên, dáng vẻ vô cảm.

"Nhưng Minhyung à, tôi không phải muốn tìm kiếm thứ đó giống như cậu ta đâu."

Minhyung bất giác nhíu mày.

"Ý cậu là?"

Biết rõ còn cố hỏi lại cho chắc chắn, khuôn mặt Minseok tỏ ra thản nhiên.

"Tôi là một người bình thường, tôi không có cảm giác với con trai."

"Nếu cậu chỉ muốn hỏi tôi có cảm thấy thế nào. Tôi cho rằng không gì có thể nói tốt hơn là chẳng cảm thấy gì cả, chỉ nghĩ mình bị sỉ nhục mà thôi."

Nói đoạn, Minseok chậm rãi đứng dậy dự định rời đi.

Trước khi Minhyung định giữ tay cậu, cậu gạt tay hắn ra lạnh lùng để lại một câu.

"Cậu nên hiểu điều đấy, Lee Minhyung."

Minseok đứng thẳng sống lưng bước đi nhanh rời khỏi, khuôn mặt cậu bình thản thoáng có phần lãnh đạm. Thế nhưng, chỉ chính cậu mới biết rõ, những ngón tay của mình đang bất giác run rẩy ra làm sao sau khi thốt lên những lời như vậy. Đó vốn là những lời cơ bản mà một Ryu Minseok sẽ thường thốt lên nhất.

Chỉ là...

Nói xong rồi lại thấy hối hận.

Hối hận một cách khôn nguôi.

Keria || Trầm luân cùng mê đắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ