Chương 38

1.2K 176 58
                                    

Minseok toát mồ hôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ, trong căn phòng trống rỗng không hề có một Choi Wooje với thái độ kỳ lạ cùng hành xử kỳ quái giống với những gì cậu vừa mộng tưởng.
Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm mà chính bản thân mình còn không hay.

Sau khi ngồi trên giường hồi thần một lúc lâu, Minseok mới đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, chuẩn bị cho tiết học buổi chiều.

Có thể cậu sẽ lại chạm mặt Moon Hyeonjun, nhưng cậu nghĩ rằng đâu thể né tránh gã mãi được.

Lần này cậu sẽ kiên trì, bám chặt lấy chỗ ngồi không cho gã lôi đi.

Sẽ ổn thôi, Minseok cho rằng là vậy.

Cậu vỗ vỗ khuôn mặt mình sau khi vốc một ít nước lên mặt để tỉnh ngủ, tự nhủ thầm rồi ngẩng đầu soi gương. Đối diện cậu, bên trong tấm gương.

Một Minseok với khuôn mặt có phần nhỏ nhắn do thiếu dinh dưỡng, gò má trắng nõn, mày cao mắt to tròn, sống mũi thẳng cùng đôi môi khẽ mím lại. Đuôi mắt có nốt ruồi be bé xinh xắn, điều đặc biệt là quanh vùng mắt đều ửng lên một màu đỏ kỳ lạ.

Cậu vừa mới khóc.

Khóc đến nỗi không thể kiềm chế được mà da thịt mới lưu lại dấu vế.

Minseok vươn tay, người trong gương cũng đồng dạng, năm ngón tay chạm lên mặt gương. Tay còn lại cậu chạm lên đôi mắt cậu.

Cơn ác mộng vừa rồi đáng sợ tới mức nào vậy.

Cậu tự hỏi rồi rũ mắt không dám nhìn hình ảnh của mình trong gương nữa.

Những dấu vết khác biệt ở chính bản thân cậu, thói quen dần bị thay đổi mà Minseok vẫn luôn không hề hay biết.

Quay ngược lại thời gian một chút, ở vị trí khác, sau khi Jeong Jihoon dẫn Minseok rời đi, khu vực sân sau của toà nhà nọ, chỉ còn lại hai kẻ mang ghim cài đỏ đồng niên, Lee Minhyung và Moon Hyeonjun.

"Mày ra tay không hề nhẹ chút nào đâu thằng khốn."

Hyeonjun xoa xoa môi có chút bị trầy của mình bực dọc trách móc thằng chí cốt Minhyung.

Tuy rằng, đôi khi bọn họ không hề ưa nhau, ở chung một lứa tuổi trong giới quý tộc nên rất hay bị đặt lên bàn cân so sánh, ngầm cạnh tranh với nhau, nhưng thực tế có vài điểm Minhyung và Hyeonjun khá là hoà hợp. Đấu đá với nhau nhiều cũng quen thân, bằng mặt không bằng lòng thì ít ra ngoài mặt cũng sẽ có hỗ trợ lẫn nhau.

Hyeonjun và Minhyung không hẳn là bạn, nhưng lại xem nhau như người ở chung trên cùng một chiếc bè. Bởi vì cả hai đều nhìn thấu bản chất của nhau. Bọn họ đều muốn tìm chỗ để phát tiết. Có lúc cái cách tìm chỗ này của bọn họ sẽ có lúc nhờ cậy vào đối phương.

Khi Hyeonjun vừa mới trở về, còn ở trong phòng kí túc xá S tại lầu 2, Minhyung đã vác cái bản mặt mo của hắn tới nhờ vả.

Minhyung gặp phải một con mồi khó chơi rồi. Hắn không thể tiếp cận được và cần một cơ hội tốt hơn. Có một kẻ đã luôn ngáng đường hắn mọi lúc mọi nơi.

Thế nên, Minhyung buộc phải xuống nước, tìm gặp kẻ dù không ưa nhưng sẽ đặc biệt có ích vào những lúc như thế này.

Keria || Trầm luân cùng mê đắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ