Minseok trở về ký túc xá sau khi nhận thuốc và căn dặn cẩn thận có thái độ cực kỳ cung kính với cậu của vị bác sĩ trực. Tuy rằng vẫn còn sốt nhẹ, nhưng cậu cũng không muốn nán lại căn phòng ngột ngạt đó thêm nữa. Cậu cũng không từ chối ý tốt của Jihoon cầm theo túi đồ ăn mang về.
Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt cậu là Wooje đang đứng tại bên cạnh giường của cậu, tựa vào tường, đưa một khuôn mặt u ám dứng về phía người vừa mới bước vào là cậu. Thoắt một cái, tưởng chừng như chỉ một tích tắc sau đó thôi, vẻ mặt của đứa nhỏ học vượt cấp họ Choi thoắt cái đã về lại như thường, tỏ vẻ ủ rũ buồn bã.
Sự thay đổi nhanh chóng đó Minseok dường như đã mường tượng và thấy ở đâu đó rồi thì phải.
Minseok thở dài, đột nhiên cảm thấy đầu óc nóng lên khiến mình suy nghĩ nhiều hơn hẳn.
"Anh đã đi đâu vậy?"
Wooje hỏi, bày tỏ chút tủi thân khi Minseok không chịu nghe lời và ở yên trong phòng. Đứa nhỏ họ Choi tiến tới, rất tự nhiên, vươn tay vén tóc người anh bé nhỏ, chạm lên vầng trán trong trẻo.
"Thật nóng."
Khuôn mặt Minseok đỏ bừng, điều đó để lộ sự không khoẻ của cậu. Cậu nhíu mày gạt tay Wooje ra.
"Không sao hết đâu, anh tới phòng y tế, giờ thì ổn rồi."
Minseok lách qua người Wooje trở về khu vực nhỏ của mình, cũng sẽ không nhìn được biểu cảm và khoé môi lẩm bẩm của người nhỏ tuổi nhưng cao hơn.
Nghĩ tới điều gì đó, Minseok quay người hỏi.
"Có đói không, ở đây có chút đồ ăn tối..."
Wooje cũng xoay lại nở một nụ cười không rõ.
"Em biết, thứ đồ ăn tốt được nhà bếp đặc cách nấu riêng cho người ốm này."
Nụ cười của Wooje dần dần thu lại để lộ vẻ nghiêm chỉnh lạnh lùng hiếm thấy trên khuôn mặt non nớt của nó.
Chúng khiến Minseok cảm thấy xa lạ.
Lạ tới nỗi quen thuộc.
"Anh đã gặp được Jeong Jihoon!"
Một lời khẳng định khiến Minseok kinh ngạc. Khi cái tên này được thốt lên lần thứ mấy trong ngày Minseok thậm chí còn không biết nữa, cậu chỉ chưa nghĩ tới rằng một người ở cùng một tầng lớp như cậu, Wooje lại có thể biết tới tên người này.
Minhyung đã kể rằng, Jihoon là một người không thường xuất hiện nổi bật trong mắt mọi người ở ngôi trường này ở những người nhóm dưới. Biết tới vị thiếu gia Jeong, thường sẽ là người của tầng lớp trên.
Vậy thì tại sao Wooje lại biết, mà còn nắm rõ tường tận như vậy.
Đọc thẳng thừng tên của người được đặt là danh từ cấm của ngôi trường này.
Wooje đột ngột thở dài, giật lấy đồ ăn trên tay Minseok rồi ném nó vào thùng rác chung.
"Minseok, chắc chưa ai dặn anh..."
"Có thể trêu chọc Lee Minhyung, có thể đụng độ Moon Hyeonjun..."
"Nhưng đừng bao giờ khiến Jeong Jihoon để mắt tới."
BẠN ĐANG ĐỌC
Keria || Trầm luân cùng mê đắm
FanficĐến cả người mà mình tin nhất, cũng bỏ đá xuống giếng, gạt bỏ mình chỉ vì lòng riêng. Minseok sẽ không bao giờ nghĩ đến, năm mười sáu tuổi tươi đẹp của mình, những năm tháng thanh xuân, lại chút một cứ như vậy, khổ sở đến nhường này. Vốn đã là một k...