Minseok lấy sách vở cũng không nán lại thêm với Hwanjoong, cậu còn phải tìm Hyeonjun cho bằng được, tránh Wooje thực sự bị gã hội đồng bắt nạt hoặc làm điều gì đó tồi tệ với em ấy.
Trông cậu có vẻ lo lắng, cũng nên lo lắng vì đứa nhỏ họ Choi kia đã bị tên trùm trường kéo đi. Chỉ là có một điều kỳ lạ từ lần đầu gặp người bạn cùng phòng đó đến nay, Minseok chưa bao giờ muốn để tâm đến Choi Wooje. Cho dù có cố thuyết phục bản thân đến bao nhiêu, cho dù cậu luôn cư xử đúng mực theo tiêu chuẩn đạo đức của bản thân. Nhưng, Minseok vẫn luôn mang một thái độ không nóng không lạnh, nói thẳng ra là vô cảm khi tiếp xúc với người em này.
Theo một bản năng kỳ lạ, Ryu Minseok không hề thích Choi Wooje.
Không ghét, nhưng cũng chẳng muốn bận tâm tới vậy.
Nếu không phải Wooje chủ động thân thiết, tiếp cận Minseok, cơ hồ bọn họ chỉ đơn giản là hai người bạn cùng phòng, cũng sẽ chẳng có thêm định nghĩa nào hơn nữa.
Minseok thở dài che lấp tâm trạng lại bắt đầu không tốt của mình.
Lòng người bộn bề với những cảm xúc không rõ, khung cảnh cũng trở nên chẳng còn tươi đẹp.
Bên ngoài, trời còn vương nắng lại bất ngờ dăng đầy những dặng mây đen phủ kín. Bầu trời xẩm màu báo hiệu một cơn mưa rào bất chợt.
Chúng khiến cho Minseok buộc phải hoãn lại việc đi tìm Hyeonjun và Wooje. Dù sao thì với khuôn viên rộng lớn của ngôi trường này, để tìm kiếm hai người mà cậu còn chẳng rõ họ đi đâu thì thật là quá khó khăn.
Hơn nữa, nếu Choi Wooje có bị Moon Hyeonjun đánh thì...
Đó chính là thứ mà nó xứng đáng được nhận.
Minseok kinh ngạc khi nhận ra mình chợt có suy nghĩ xấu xa như vậy. Cậu lắc đầu xua tan cảm xúc không tốt lành này.
Hành lang thưa dần người, Minseok cứ vậy dạo bước lững thững trong những ngẩn ngơ. Cho đến khi tới khu vực cầu thang, cậu đột nhiên bị kéo vào lồng ngực một người, bị người nọ ôm chặt lấy bao bọc hoàn toàn trong thân hình to xác, nếu so sánh thì có thể phải gấp ba lần so với size người nhỏ bé như cậu.
Minseok muốn dãy dụa nhưng cậu bị người nọ ghìm thật chặt, để khuôn mặt cậu áp sát vào áo của gã thiếu niên không rõ này, cọ vào áo của hắn ta tới mức vùng da tiếp xúc phải ửng đỏ lên. Mặt cậu kề sát lồng ngực của hắn, nghe được tiếng đập thình thịch của trái tim.
Cậu muốn đẩy người này ra, buông lời mắng chửi.
Nhưng âm thanh của người nọ ngắt ngang.
"Tôi đã có bạn trai rồi, đừng dây dưa với tôi nữa."
Tông giọng trầm thấp của hắn vang lên.
Minseok nhanh chóng nhận ra đây chẳng phải là vị mà sáng nay cậu mới gặp, thành viên của hội học sinh, Lee Minhyung.
Biết được người nọ là ai, cậu càng muốn dãy dụa thoát khỏi sự vây khốn tiếp xúc thân mật này hơn.
Minhyung nhìn thấu sự phản kháng kịch liệt của Minseok. Hắn không giấu đi hứng thú trong mắt, cúi đầu, xem người nọ bị kìm hãm trong vòng tay mình mà dâng lên cảm xúc thoả mãn không tên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Keria || Trầm luân cùng mê đắm
FanfictionĐến cả người mà mình tin nhất, cũng bỏ đá xuống giếng, gạt bỏ mình chỉ vì lòng riêng. Minseok sẽ không bao giờ nghĩ đến, năm mười sáu tuổi tươi đẹp của mình, những năm tháng thanh xuân, lại chút một cứ như vậy, khổ sở đến nhường này. Vốn đã là một k...