Chương 35

1K 177 40
                                    

Mỗi sự việc diễn ra trên đời này sẽ vĩnh viễn không bao giờ lường trước được điều gì, rõ ràng Ryu Minseok sẽ chẳng thể ngờ được một tên hung hăng và dự định đánh đập mình như Moon Hyeonjun lại làm hành động này với cậu.

Gã đang hôn cậu.

Một nụ hôn phớt trên môi như thể một cái chạm nhẹ giữa hai vùng da thịt mềm mại và thoáng có chút ẩm ướt.

Chỉ là chừng đó thôi cũng đủ trong đôi mắt to tròn của Minseok ánh lên sự kinh hoàng. Cậu trợn ngược ánh mắt, chạm đến cái nhìn tự mãn của Hyeonjun. Gã họ Moon giống như đang âm thầm nói với Minseok rằng, mày phải may mắn biết bao khi được tao hôn xuống.

Sự va chạm tưởng rằng vô cùng dịu dàng đó nhanh chóng thay đổi.

Minseok cho rằng đây thậm chí còn không phải một nụ hôn nữa.

Bởi, chỉ có sự cấu xé thô bạo về một phía, Minseok giữ chặt khoé miệng, để Hyeonjun buộc phải giận dữ lưu lại dấu răng.

Không nên nói đây là một nụ hôn, đó là sự cắn xé của một con dã thú dành cho loài động vật nhỏ yếu thế.

Minseok bình tĩnh nhắm mắt lại, cơ thể cậu không rõ vì sao bắt đầu run rẩy. Sự run rẩy mà cậu không kiềm lại được đó khiến Hyeonjun bị vị ngọt ngào mê luyến bên ngoài làm mê hoặc, cũng phải kinh ngạc vội buông dáng người nhỏ bé trong lòng ra.

Hyeonjun định nói gì đó, nhưng Minseok cũng nhân cơ hội này đẩy mạnh gã ra lần nữa, lưng đang tựa trên tường vô lực mà trượt dần xuống, run rẩy ngồi trên mặt đất. Đôi mắt cậu vẫn nhắm chặt không mở ra. Cậu dùng đôi tay che lấp đi ánh sáng chiếu vào nơi đôi mắt.

Điều đáng sợ là thậm chí cậu còn chẳng biết mình bị cái gì nữa.

Kinh tởm bởi nụ hôn của Moon Hyeonjun.

Dạ dày cậu cuộn trào.

Trong đầu chỉ còn suy nghĩ.

Thực buồn nôn.

Bên cạnh suy nghĩ còn là tiếng của chính cậu vang lên tự hỏi bản thân cậu.

"Mày có thích điều đó không?"

Vừa vặn một cú đấm văng tới trên chính đôi môi vừa cắn chặt Minseok không buông Hyeonjun.

Minseok nhanh chóng được một đôi bàn tay vươn tới đỡ cậu đứng dậy, để cậu rơi vào vòng tay người khác trong bối rối cùng hoảng loạn. Cậu muốn vùng vẫy thoát ra, người nọ chỉ ân cần chạm lên đôi môi bị cắn của cậu một cách cẩn thận, sợ rằng sẽ làm tổn thương sự mỏng manh của nó, sợ rằng người trong lòng sẽ đau. Vòng tay người nọ ấm áp bảo vệ cậu.

Vậy mà...

Cậu chỉ cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Keria || Trầm luân cùng mê đắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ