Chương 41

1.1K 175 27
                                    

Tại giai đoạn sau năm học đầu tiên đó, Wooje không tài nào nhớ lại nổi, nên hắn không thể nắm rõ được mối quan hệ giữa Han Wangho và bé con Ryu Minseok.

Nhận định đưa được ra cũng có một phần cảm tính.

Nhưng, không thể phủ nhận, ở năm học thứ hai khi Han Wangho trở về, anh ta luôn thu hút ánh mắt của nhiều người. Một vị hội trưởng công tư phân minh nhất từ trước đến nay, được giới bình dân tôn sùng, quý tộc dù coi thường cách anh ta xử lý nâng đỡ những người ở tầng lớp kém hơn, nhưng lại không dám ho he gì với người đẹp Han này.

Hơn nữa, sự đặc biệt khiến người ta càng để mắt tới Han Wangho hơn không chỉ vì dung mạo xuất sắc cùng tài năng của anh ta, mà còn ở phong thái của người cầm đầu lạnh lùng kiệm lời.

Moon Hyeonjun, hay thậm chí là Lee Minhyung, đã luôn tấm tắc ví von Han Wangho là đoá hoa sen trắng ăn thịt người duy nhất, có một không hai trong vòng tròn xã hội thu nhỏ của bọn họ.

Một kẻ, xuất thân từ bình dân, nhưng lại bò lên cao đeo trên mình chiếc ghim cài sặc sỡ, vứt bỏ ô danh quá khứ, nạm quý tộc để tô điểm cho phong thái của mình.

Hoa sen trắng lạnh lùng nhưng không hề thuần khiết, bởi nên mới có so sánh như vậy.

Một mỹ nhân rắn rết độc địa điển hình.

Chẳng ai biết anh ta đang nghĩ gì, đang tính toán thế nào.

Ngay cả người nâng đỡ anh ta, giúp anh ta từ chi thứ trong dòng họ Han thấp kém, ngồi lên chức vị thiếu gia cao quý hiện tại, cũng khó lòng đọc nổi toàn bộ con người của hội trưởng hội học sinh đây.

Miêu tả Han Wangho lạnh lùng là vậy, nhưng trước mặt Minseok, dáng vẻ đó liền mất tăm mất tích.

Điển hình ở người của hội học sinh, lật mặt nhanh hơn cả lật sách.

Biểu cảm với Choi Wooje hắn thì tỏ ra lãnh đạm bề trên, quay về bé con, tên họ Han đó đã cong môi nở một nụ cười tươi tắn nhất mà bản thân có thể.

Thật chướng mắt.

"Anh không nghĩ là cậu bé giúp đỡ anh ngay sáng nay lại là thiên tài thủ khoa đầu vào danh giá của ngôi trường chúng ta."

Trước tiên là một lời khen ngợi, Han Wangho thuần thục cố gắng thu thiện cảm về mình, tiết lộ một phần lý do anh ta có mặt ở đây, không phải cố ý muốn tìm Minseok.

Wooje siết chặt tay, kẻ sau so với người trước, quả nhiên càng ngày càng khó ngăn chặn hơn.

"Cảm ơn anh."

Minseok gật nhẹ đầu, không tỏ ra quá tự mãn trước Wangho. Đồng thời, cậu cũng chờ đợi lý do mà vị hội trưởng hội học sinh ghé thăm phòng kí túc xá nhỏ bé của mình.

"Anh đến tìm em để thay hội học sinh đưa lời mời."

"Sắp tới nhà trường sẽ tổ chức một buổi lễ hội sau kỳ thi để học sinh thư giãn, hội học sinh sẽ đứng ra chịu trách nghiệm."

Wangho hiểu tính cách của Minseok liền từ tốn giải thích cặn kẽ việc anh ta tìm tới đây.

"Thế thì đâu có liên quan với anh Minseokie nhỉ?"

Keria || Trầm luân cùng mê đắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ