Chương 37

1K 183 69
                                    

Minseok như người mất hồn trở về phòng. Cậu đóng cửa, lặng lẽ uống thuốc, rồi thả người trên giường. Những âm thanh xa lạ bỗng chợt biến mất.

Cảm giác không an toàn, sợ hãi, mơ hồ, khó hiểu cũng vậy.

Cậu vô thức chạm lên môi mình, sau đó lại càng vô thức hơn mà liên tục lau chùi, liên tục dùng lòng bàn tay chà sát như thể muốn dấu vết của Hyeonjun biến mất. Nhưng hơi thở của gã lại vẫn còn quanh quẩn, mùi thuốc lá bạc hà tựa hồ từ bên ngoài tràn cả vào trong hơi thở của Minseok, siết chặt lấy chúng, muốn hoà làm một.

Vừa nghĩ về Hyeonjun, Minsseok lại vừa nhớ tới câu nói của Jihoon, về hành động lúc nào cũng rất đỗi kỳ lạ của anh ta.

Trong một tháng Hyeonjun rời khỏi trường tham gia cuộc thi của gã, Minhyung liên tục xuất hiện, tạo những cuộc gặp mặt tình cờ, Wooje kè kè ở cạnh bên, thì Jihoon bị Minseok để ý thấy rằng, anh ta đang luôn quan sát cậu từ xa.

Đôi khi ở hai toà nhà song song với nhau, cậu sẽ thấy anh ta ở hành lang của toà đối diện nhìn cậu, tuy rằng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng yên tĩnh, mặc kệ bất cứ ai chú ý tới, thì hướng ánh mắt của anh ta vẫn là cậu.

Đôi lúc sẽ thấy được dịu dàng ẩn sâu trong đó, đôi lúc sẽ là những giận dữ mà chính cậu còn thấy khó hiểu.

Không chỉ ở hành lang, mà còn là con đường quen thuộc cậu dùng để tới các khu vực khác trong trường, có một lần, vô tình Minseok ngước mặt lên, sẽ thấy Jihoon ngồi vắt vẻo trên cành cây rũ mắt nhìn cậu, tựa hồ muốn lên tiếng lại luôn im lặng làm ngơ.

Thực sự với sự thoắt ẩn thoắt hiện của anh ta, Minseok cũng phải nổi lên một nỗi sợ, chẳng biết vì lý do gì cứ hãi hùng vậy thôi, lại cũng thực phức tạp khi đối diện với Jihoon.

Anh ta có vẻ rất muốn tới gần cậu nhưng lại cũng muốn tránh né cậu ra thật xa.

Ngay cả vừa rồi thôi, cứu cậu khỏi mối dây dưa của hai người Hyeonjun và Minhyung, ân cần phút chốc rồi chính anh ta lại lạnh lùng quay lưng đi.

Minseok thở dài chống người ngồi dậy, ngẩn ngơ nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Phòng của cậu ở tầng 3, cửa sổ hướng ra bên ngoài có thể thấy những ngọn cây đung đưa và cả một bầu trời xanh mỹ miều. Chẳng hiểu sao cậu lại đột ngột thấy nặng nề, cảm tưởng rằng bản thân bị bó buộc chặt, sao cũng không thể chạm tới cảnh vật tuyệt vời đang trải dài bên ngoài kia.

Ánh sáng chiếu vào bên trong căn phòng, nhưng Minseok lại không thể đón nhận nó.

Thậm chí, ngay tại chính căn phòng này, bốn bức tường quây lấy, khép kín, từ thời khắc bước vào với Wooje, cậu đã luôn thấy thật ngột ngạt.

Phải nói rằng...

Bất cứ đôi mắt nào của những người có tên trong cuốn sổ, cậu đều bất tri bất giác nổi lên sợ hãi tận sâu trong lòng.

Trốn tránh chính cảm giác của mình, lại không thể phủ nhận được mình đã bị ảnh hưởng lớn đến mức nào.

Chưa một khắc nào tại đây, Minseok có thể thả lỏng.

Keria || Trầm luân cùng mê đắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ