"Cậu ta sốt bao nhiêu độ vậy?"
"Thưa cậu, là 38,5 độ C."
"Ừ lui ra ngoài trước đi."
Jihoon sai vị bác sĩ ở trạm xá y như sai người hầu. Mà cũng đúng thôi, đứng trước hắn, dù là hiệu trưởng trong ngôi trường này cũng phải bày vẻ mắt hoà ái, dễ nhìn. Nếu như Minhyung là con của một vị quý tộc có liên quan tới dòng máu hoàng thất cũ của nước B, cháu họ hàng xa của người có quyền lực nhất, có ảnh hưởng đến chính trị, chiếm gần nửa bầu trời trong giới. Vậy thì trong cùng một giới đấy, Jihoon chính là thuộc bên phe còn lại, với sức nặng ngang bằng, thậm chí còn to lớn hơn khi hắn hiện đang là người dần nắm thực quyền khi chỉ mới mười bảy tuổi.
Chung quy nói ngắn lại thì Lee Minhyung là thái tử của học viện quý tộc tại Euphoria, vậy thì Jeong Jihoon là vị vua không ngai vô danh nhưng hữu thực.
Từ khi Lee Sanghyeok rời khỏi trường, hội trưởng hội học sinh rời khỏi chiếc ghế đang ngồi nhường lại cho hội phó, ngay cả tên hội trưởng đương nhiệm hiện tại đang tham gia chuyến trao đổi nước ngoài, thì trên cơ bản, không một ai có đủ quyền lực để thực sự cạnh tranh đối diện với vị nhà Jeong này.
Hắn đi học cũng được, không đi học cũng không sao.
Người ta đối với hắn không dám làm trái ý, con cháu giới thượng lưu nhắc tên hắn chỉ dám nói nhỏ, bình dân thứ cấp thì lại hầu như không dám thốt lên nửa chữ, sợ bị nghe thấy, sợ bị bắt nạt, sợ bị cô lập.
Bởi vậy, Jeong Jihoon trong học viện này, là một danh từ cấm.
Đường cây lá phong cũng vậy, nếu Minseok chịu đăng nhập và tra thông tin trong thế giới mạng xoay quanh ngôi trường này, thì trên diễn đàn có bài viết, những nơi không được tới, ở vị trí số ba là con đường cây phong lá đỏ bên cạnh kí túc xá S, toà nhà dành riêng cho những ghim cài đỏ cao quý, những tinh anh quý tộc đứng đầu, không ai được phép lại gần.
Khi thấy Minseok, Jihoon mới mặc nhận cho rằng, cậu là cố tình tới nơi này để gây sự chú ý. Tất nhiên, cậu cũng không phải người đầu tiên dám bén mảng tới đến con đường đó tìm kiếm cơ hội. Nhưng cậu lại là người đầu tiên, hai lần, thành công bước ra mà không bị nhớ tên rồi chèn ép tới thôi học.
Jihoon không phải kẻ mềm lòng, càng không phải kẻ chỉ nhìn vào diện mạo mà cho phép Minseok tuỳ ý như vậy. Chỉ là giọng cậu rất êm tai, gọi tên hắn cũng rất dễ nghe, ánh mắt lại còn ngây thơ như vậy, thật giống như cái gì cũng không biết mà bước vào vùng cấm.
Nghĩ vậy, Jihoon nâng mắt nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường bệnh. Đôi môi tái nhợt, mặt ửng hồng vì sốt cao, sự đối lập vĩnh viễn khiến người ta phải chú tâm đến, khiến ngay cả Jihoon cũng muốn làm chút gì đó, để đôi môi kia trở nên hồng hào, phù hợp với gương mặt thanh tú của cậu. Đôi lông mi cậu mảnh dẻ, đôi lúc che giấu rất nhiều thứ trong đôi mắt của cậu, khi nhìn vào chúng, lại bị thứ ánh sáng khát khao sâu sắc bên trong đấy chiếm giữ, một đôi mắt đen như bầu trời thăm thẳm, chứa đầy ánh sao vậy. Một đôi mắt xinh đẹp như vậy, nhưng lại vương nét buồn, một nỗi buồn chính cậu còn không hề nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Keria || Trầm luân cùng mê đắm
FanfictionĐến cả người mà mình tin nhất, cũng bỏ đá xuống giếng, gạt bỏ mình chỉ vì lòng riêng. Minseok sẽ không bao giờ nghĩ đến, năm mười sáu tuổi tươi đẹp của mình, những năm tháng thanh xuân, lại chút một cứ như vậy, khổ sở đến nhường này. Vốn đã là một k...