Minseok lặng lẽ tới bên cạnh Minhyung. Tất nhiên, cậu vẫn đặc biệt giữ một khoảng cách, vừa đủ để không quá gần, cũng chẳng quá cách xa, đủ khiến cậu có cảm giác an toàn. Tốt nhất, giữa bọn họ nên được dựng lên một tấm kính vô hình, ngăn cách bọn họ lại. Không chỉ vì thế giới của cả hai đang sống khác biệt, mà còn cả về nội hàm bên trong nữa.
Tuy rằng, để đánh giá một người dựa trên cái nhìn cảm quan thực sự không đúng.
Nhưng Minseok sớm nhìn ra rõ sự khác biệt giữa hai người bọn họ và cả những trực giác miên man không tên.
Nếu như bên cạnh Hyeonjun là cảm giác ngột ngạt khó tả, thì Minhyung lại mang tới cho cậu một sự trào dâng phiền muộn không tên.
So với Hyeonjun, một kẻ hống hách sỗ sàng thì cậu còn chẳng biết sao mình chán ghét người được gọi là thái tử gia này hơn cả.
Có thể vì ý cười không chạm tới đáy mắt của cậu ta.
Những toan tính mà Minseok không đọc nổi của Minhyung vô tình bị lộ tẩy.
Minhyung sẽ chẳng biết Minseok cậu đã phải trải qua những năm tháng cơ cực, đủ để đoán ý và theo dõi xúc cảm thông qua đôi mắt một người.
Cho nên sự giả dối trên gương mặt cậu ta, chúng thực sự gây khó chịu.
Tuy vậy, vì lịch sự, cùng vì Minhyung đã giúp cậu xua đuổi Hyeonjun, tạm xem là vậy, cậu cũng không thể hiện thái độ như lúc trên hành lang mà đặc biệt nhẹ nhàng hơn.
"Làm phiền cậu rồi."
Đổi lại, Minhyung chỉ cười đáp.
"Cậu đừng khách sáo quá."
Minseok không bắt chuyện tiếp. Cậu nhìn xuyên qua vào màn mưa, tâm hồn như đang thả trôi tới vô tận của trời đất chẳng biết nên nghĩ gì tiếp nữa, chỉ muốn một viên kẹo ngọt hoà tan trong khuôn miệng để bản thân không còn muộn phiền. Phải một lúc lâu, mãi đến khi Minhyung cất lời phá tan bầu không khí trầm mặc.
"Cậu không có câu hỏi gì muốn hỏi sao?"
Minseok nghiêng đầu để lộ sườn mặt cùng đôi mắt chăm chú vào Minhyung.
"Tôi cảm thấy không cần thiết."
Đối với Minhyung, sự xa cách của Minseok thực khiến hắn phải có một cái nhìn khác về cậu. Cho dù hắn cố làm thân tới mức nào, cậu bạn nhỏ này vẫn chưa buông lỏng phòng bị.
"Cậu có thể hỏi mình bất cứ điều gì mà, mình luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu."
Lơ đi dáng vẻ lạnh nhạt của Minseok, Minhyung xích lại gần hơn khi hai người đang dạo bước trong màn mưa, một lớn cùng một nhỏ. Lần này Minseok không thể kéo dãn khoảng cách, chỉ có thể mặc nhận cho Minhyung tới gần.
Minseok thấy hơi đau đầu, lời của Minhyung cũng chẳng lọt tai. Hoặc một vài âm thanh khác lại xâm lấn, xen vào tiếng mưa, xen vào trong đại não cậu, khiến cậu chẳng phân biệt nổi Minhyung đã nói ra những gì.
Rốt cuộc cậu cũng đặt ra một câu hỏi.
"Tại sao cậu lại đi ngang qua chỗ vừa rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Keria || Trầm luân cùng mê đắm
FanficĐến cả người mà mình tin nhất, cũng bỏ đá xuống giếng, gạt bỏ mình chỉ vì lòng riêng. Minseok sẽ không bao giờ nghĩ đến, năm mười sáu tuổi tươi đẹp của mình, những năm tháng thanh xuân, lại chút một cứ như vậy, khổ sở đến nhường này. Vốn đã là một k...