Chương 32

980 163 33
                                    

Dù đã đoán trước được một phần, nhưng khi nghe tới vị học trưởng nọ đang đi bên cạnh cậu xưng tên thì Minseok không tự chủ được mà im lặng trong vài giây.

Wangho cũng không tỏ ra khó chịu, anh ta kiên nhẫn lặp lại.

"Còn em thì sao?"

Nhưng với Minseok, chẳng hiểu sao, cậu lại thấy những câu hỏi của Wangho thật thừa thãi. Đúng vậy, ngay cả thái độ và cách anh ta đang đối xử với cậu, khiến cho cậu có cảm giác không chân thực, nó nên là một loại thái độ khác.

Minseok ngẩng đầu, tầm nhìn rơi vào chiếc ghim cài màu tím trên cổ áo sơ mi bên trong của Wangho. Một thứ màu sắc xinh đẹp tôn lên vẻ cao quý của một chàng hoàng tử bé chân chính.

Không giống như cậu.

Bọn họ vĩnh viễn không giống nhau.

Minseok có chút choáng váng đầu óc. Cậu nhíu mày tiếp tục để trôi sự lạ kỳ diễn ra bên trong mình ra ngoài tầm với.

Dường như cách để cậu còn thể được bình yên là lờ đi khi chúng xuất hiện.

"Học trưởng Wang, em tên là Ryu Minseok."

Minseok nhẹ giọng nói khẽ, nhân xưng cũng bị thay đổi, rõ ràng trở nên mềm mỏng và bớt đi vài phần xa cách hơn.

Wangho vươn tay, muốn chạm lên xoa đầu người bạn nhỏ trước mặt như một thói quen. Bỗng, anh nhận ra mình và em ấy mới chỉ gặp mặt lần đầu tiên, không thể tỏ ra quá thân mật, sẽ doạ sợ em mất. Anh không rõ thời gian đầu Minseok đã trải qua những gì, nhưng thời gian sau, chỉ một hành động nhỏ của những người xung quanh cũng ảnh hưởng đến cách cư xử cẩn thận của em, một đôi mắt tò tròn dè dặt với mọi thứ xung quanh.

Chúng khiến Han Wangho chỉ mới nghĩ tới thôi liền bất giác đau lòng.

Một bạn nhỏ thế này không đáng bị huỷ hoại trong tay những người như Choi Wooje.

Khi tất cả đều đứng về phía tên họ Choi trẻ tuổi đấy, thì lần này sẽ có anh đứng về phía em.

Có được không, Minseok?

Em đã luôn mong điều này mà.

"Tên của em cũng đáng yêu như con người của em vậy."

Wangho vừa nói vừa đi bên cạnh song song với Minseok. Đoạn đường anh bỏ lỡ năm nào, rốt cuộc cũng có thể sóng vai cùng với hội phó của mình.

Minseok nghiêng đầu, tầm nhìn dừng lại ở phía cổ áo của Wangho giây lát rồi rời đi, hướng về phía trước, chẳng biết đang đặt trọng tâm trong mắt ở đâu nữa.

"Một đứa con trai sẽ không thích được khen là đáng yêu đâu ạ."

Phong cảnh trước mắt Minseok như thay đổi, chỉ một phút chốc vô thức cậu lại thấy một toà nhà quen thuộc. Một người đeo băng đô đỏ cùng màu với ghim cài trên cổ áo, dòng chữ hội trưởng hội học sinh được ghi một cách nổi bật gây chú ý. Không phải cùng đi ngang hàng hay song song, người nổi bật hơn đi phía trước, người đằng sau với băng đô hội phó cúi gằm mặt, mắt dán xuống đất lẽo đẽo đi theo sau lưng như một cái bóng.

Keria || Trầm luân cùng mê đắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ