Chương 15

541 37 0
                                    

“Buông em ra, em đau.”

Vào đến lều, Ogenus liền buông em ra, anh nắm tay em rất chặt nhưng chắc chắn không đủ làm em đau nhưng anh vẫn rối rít xin lỗi.

“Rốt cuộc hôm nay anh bị cái gì, không nói rõ thì đừng trách em.”

“Anh cảm thấy tên Huy không phải người tốt, nên anh…”

“Vậy thì có liên quan gì đến anh đâu?”

Ogenus ngẩn người.

“Khi anh từ chối lời tỏ tình của em thì kể từ lúc đó em xác định chúng ta là bạn bè rồi, nhưng bạn bè cũng có giới hạn chứ, em muốn quen ai, muốn làm gì đó là quyền của em, anh quản nhiều như vậy có nghĩ đến cảm nhận của em chưa?”

Kiều càng nói càng ức, em tưởng rằng mình có thể buông bỏ nhưng khi mình muốn chạy ra xa thì ổng cứ như muốn kéo mình đến gần, do vừa mệt vừa tức nên lời nói ra có hơi nặng, lúc này em mới nhận thức được điều đó.

“Em xin lỗi.”

Nói rồi em vẫn đặt balo lại trong lều rồi đi ra ngoài bỏ lại Ogenus bần thần đứng đó.

Vì ở xung quanh đây chỉ có biển với biển đương nhiên không có nơi để tắm rửa nên team đành dùng tấm bạt treo ở một góc làm tạm một nơi để tắm rửa, may là họ mang khá nhiều thùng nước, dùng tiết kiệm thì mỗi người cũng tắm được một chốc.

Mọi người đã tắm rửa xong xuôi hết chỉ còn lại Ogenus và Pháp Kiều, Ogenus nhường em tắm trước, anh ngồi xổm bên ngoài bấm điện thoại.

Bỗng gió nổi lên, gió biển rất lạnh thổi qua Kiều khiến em rùng mình, em định mặc quần áo vào thì đùng một tiếng khiến quần áo trên tay em rơi xuống đất.

“Á.”

Ogenus ngồi ở bên ngoài vừa bị giật mình bởi tiếng sấm vừa bị giật mình bởi tiếng la của Kiều. Mặc dù tiếng sấm khá lớn nhưng đâu tới mức la lớn dữ vậy.

“Kiều ơi, em ổn không vậy?”

Bên trong im lặng.

“Kiều ơi.”

Bên trong vẫn im lặng.

Lúc này Ogenus bắt đầu thấy hơi lo, lỡ em té xỉu trong thì sao. Thế là anh bất chấp chạy qua kéo tấm bạt ra xem thứ. Hóa ra Kiều không té xỉu nhưng hành vi của em hơi kì lạ. Em co lại một góc run rẩy, vừa run vừa lấy tay bịt tai lại.

Ogenus giật mình, vội lấy cái khăn rơi dưới đất bọc em lại, anh ngồi xổm xuống ôm lấy em.

“Em sao vậy Kiều?”

Kiều không trả lời, mà cả người em vẫn run rẩy. Ogenus từng đọc trên báo rằng trên thế giới có người bị hội chứng sợ sấm sét, người ta khi nghe thấy tiếng sấm sét thì sẽ trở nên hoảng loạng, run rẩy, thậm chí là ngất xỉu. Anh không ngờ hôm nay còn thấy ở ngoài đời.

Ogenus lấy hai bàn tay bao lấy hai bàn tay đang che tai của em, anh nhìn em rồi liên tục an ủi không sao đâu. Ngay khi tâm trạng Kiều dần ổn định, Ogenus vừa tách ra khỏi em thì đùng thêm một tiếng nữa, lần này còn lớn hơn lần trước.

Kiều hoảng loạn nhào về phía Ogenus như vớ được cành cây cứu mạng, hai tay em ôm chặt lấy cổ anh.

Ogenus muốn vỗ vào lưng an ủi em nhưng cái anh chạm vào là da thịt mát lạnh của Kiều, vì lúc em nhào qua là cái khăn anh bọc cho em rơi từ lúc nào rồi.

Ogenus ngượng gần chết, trong 26 năm cuộc đời anh không ngờ là việc chạm vào người em lại khiến anh ngại, trong khi anh với Kiều đều là con trai hết. Chắc anh điên mất rồi.

Hai người cứ ôm nhau cho đến khi không còn tiếng sấm nữa. Kiều lúc này đẩy anh ra, mặt em đã đỏ chót từ khi nào.

“Anh…Anh đi ra!!!”

Ogenus:…

Ogenus có một loại cảm giác mình bị anh Pháp chơi qua đường, anh chỉ lủi thủi bỏ ra ngoài.

Khi Kiều đi ra em không dám nhìn anh chỉ bảo anh vào đi tắm đi. Lúc Ogenus quay lại lều em đã trốn vào túi ngủ rồi. Ogenus quay lưng cất quần áo thì nghe được tiếng lí nhí.

“Ừm thì khi nãy cảm ơn anh.”

Ogenus bật cười vì thấy bé Kiều nhà ta đáng yêu quá, nên anh đột nhiên muốn ghẹo em.
“Cảm ơn thôi hả, không đền đáp gì hả?”

Pháp Kiều:…

Đã ngại rồi còn chọc miết vậy cha!!

Đi tìm lời đáp [OGENUS x PHAP KIEU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ