Chương 17

526 40 2
                                    

Sau một ngày lăn lộn ngoài bờ biển thì mọi người quyết định ghé vào một công viên giải trí để thay đổi không khí, dự định là chơi xong thì chiều tối nay sẽ khởi hành trở lại thành phố.

Sáng nay Huy vừa nhận được điện thoại phải về thành phố gấp, nghe nói liên quan đến công việc. Không biết tại sao nhưng Ogenus thấy không có tên này thì tâm trạng tốt lên hẳn, Huy không muốn nhưng công việc quan trọng nên cũng đành trở về, trước khi đi còn không quên lườm Ogenus một cái.

Huy nhìn sang Kiều muốn xoa đầu chào tạm biệt em nhưng Kiều lại vô thức né đi, Huy chỉ đành vỗ vai em rồi tìm xe trở về thành phố gấp.

Lúc này mọi người cũng biết tối qua Kiều bị sốt, lo lắng hỏi em có muốn tìm chỗ nào nghỉ tạm khi về thì mọi người ghé rước không. Nhưng Kiều từ chối, em thấy khỏe hơn nhiều rồi, Kiều bình thường dễ bệnh nhưng cũng nhanh khỏi.

Cả đoàn mất hơn 1 tiếng đồng hồ để di chuyển đến công viên giải trí đó, nơi đây vừa rộng vừa đẹp, Kiều nhìn mà thích mê.

Bigdaddy: “Mọi người muốn đi chung hay tách lẻ đi đây? Ủa ơ tụi nó đâu hết rồi?”

Emily: “Lớn hết rồi có phải con nít đâu mà đi chung một đám, tụi nó tách nhau ra hết rồi, nhanh nhất là thằng Nus, vừa xuống xe là không biết cắp con Kiều đi đâu rồi.”

Bigdaddy: “Kệ không sao, lâu rồi vợ chồng mình mới có không gian riêng thế này đấy chứ.”

Emily: “Thấy ghét!!!”

Còn phía đôi chim cu bên đây Ogenus đã kéo Pháp Kiều đi xa từ lúc nào.

“Từ từ anh kéo em đi dữ vậy? Ủa mọi người đâu hết rồi?”

“Đi công viên giải trí là phải đi lẻ vậy mới vui, đi đông quá lại mất vui.”

“Vậy sao em phải đi với anh, em có ưa anh đâu.”

Lại đanh đá rồi.

“Tại anh từng đi qua chỗ này rồi, anh biết có cái gì vui nên mới có ý tốt dắt em đi. Em không cần thì thôi.”

Thế là nói làm thật Ogenus bỏ chạy đi mất tiêu để lại nàng Kiều bơ vơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nói bỏ là bỏ con gái người ta thiệt hả cha nội!! Kiều loay hoay không biết làm sao, bé Kiều nhà ta không chỉ nhiều lúc load chậm mà con hay lạc đường nữa.

Ngay khi em đang vội lục điện thoại muốn cầu cứu người khác thì bàn tay đã bị nắm lấy, anh kéo em chạy đi.

“Tìm thấy bé mèo đi lạc rồi nha.”

Tìm thấy gì cha nội, anh bỏ tui đi trước mà giờ nói vậy ha.

Quả thật Ogenus không nói dối, anh từng đi đến đây một lần rồi, nên anh biết một vài trò thú vị muốn dẫn Kiều đi.

“Anh từng đến đây rồi mà em không tin anh.”

“Lần trước chắc đi với người yêu nhỉ?”

Ogenus:…

Oan cho anh thật, lần trước anh đi với đám bạn cũ. Thế là Ogenus phải tìm cách đánh trống lảng.

“Em muốn ngồi tàu lượn không?”

“Chơi…chơi thì chơi.”

“Vậy sao giọng em run thế?”

“Bị cảm chưa hết, hứ!”

Ogenus mang tâm trạng thích thì chiều em để hộ tống nàng Kiều lên tàu lượn với mình, lúc thắt đai an toàn là em đã hối hận rồi, đó giờ em có chơi cái trò này bao giờ đâu, trước giờ thấy người ta chơi thôi là đủ ớn rồi, nãy em chỉ mạnh miệng thôi ai ngờ ổng kéo em lên đây thiệt.

Lúc tàu đi lên cao em còn chưa cảm nhận được gì nhưng khi nó xuống dốc Pháp Kiều tưởng hồn mình sắp lìa khỏi xác, tay em nắm chặt tay nắm của tàu lượn, nhưng dường như em giữ không nổi tay cứ như muốn buông ra, em biết em buông ra cũng không sao nhưng em vẫn sợ, ngay lúc này có một bàn tay bao lấy giữ chặt tay em, bàn tay đó vừa to vừa ấm khiến Kiều an tâm không ít.

Lúc đi xuống Kiều đi không nổi Ogenus phải dìu em đi, vừa dìu vừa bị người đẹp liếc muốn rơi con mắt.

“Rồi anh xin lỗi, lần sau không dụ em chơi cái này nữa.”

Pháp Kiều nghĩ trong lòng là có quỷ mới tin anh.

“Hay mình chơi nhà ma.”

“Oke luôn.”

Kiều có thể tự hào rằng em sợ nhiều thứ chứ ma thì em không sợ, biết bao nhiêu bộ phim kinh dị cũng không hù được em.

“Á trời ơi cái gì vậy?”

“Mẹ ơi cứu con.”

“Trời ơi thấy ghê quá vậy.”

Pháp Kiều bất lực nhìn Ogenus, anh ta nhìn thấy cái gì cũng la sợ và cứ khoác lấy tay em.

“Anh diễn thì cũng phải thật trân một xí chứ.”

Ogenus: “Đi chơi nhà ma phải sợ mới vui chứ, hai đứa mình không đứa nào sợ còn gì vui.”

Pháp Kiều:…

Tự nhiên nghe cũng hợp lí.

Pháp Kiều đi đằng trước Ogenus, nãy giờ em quay người lại nói chuyện với anh nên không để ý mình đã lui đến chỗ cây cầu rung lắc.

“Kiều, coi chừng!”

Nhưng muộn rồi, em không đứng vững bị ngã người ra phía sau, may mà Ogenus vươn tay vòng qua eo kéo em lại, cả người em được ôm gọn chỉ bằng một cách tay của Ogenus, nhưng trán em cũng đập vào cằm anh cái bốp.

“Á đau.”

Kiều hốt hoảng đưa tay xoa cằm Ogenus, hỏi anh có sao không, Ogenus đau thì đau thật nhưng được Kiều lo lắng anh thấy cũng không còn đau lắm.

“Trời đất ơi OTP!!”

Mắt dù tiếng nói rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến Ogenus và Pháp Kiều nghe thấy nhìn qua. Phía sau là hai cô gái đang lấy điện thoại chụp hình hai người. Kiều đỏ mặt đẩy Ogenus ra rồi bỏ chạy băng băng ra ngoài, khiến cho những người cũng đang chơi trong đây thắc mắc là bộ bị ma thật dí hay gì mà chạy dữ vậy.

Ogenus nhìn sang hai cô gái nói: “Các em đừng đăng ảnh lên mạng nhé.”

Hai cô gái đưa tay thề thốt hứa sống để bụng chết mang theo, đồng thời trong đầu cũng nảy ra 1001 cái kịch bản hai idol yêu nhau lén lút không thể công khai, trời ơi không đăng ảnh được thì về viết fanfic, huhu!!!

Ogenus tạm tin hai cô gái rồi chạy ra ngoài tìm Kiều, anh biết em chạy không xa, vì em mù đường mà chạy xa lạc thì sao. Đúng như dự đoán anh thấy em ngồi ở ghế đá dưới một bóng cây gần đó.

Đi tìm lời đáp [OGENUS x PHAP KIEU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ