Chương 23

485 35 0
                                    

Ogenus trực tiếp đưa Kiều về nhà mình, may mà lần này không gặp phải anh hàng xóm tầng dưới nữa. Sau đó Ogenus cũng gọi điện thông báo cho trợ lí của Kiều là đã tìm được em không cần lo lắng.

Tầm nửa tiếng đồng hồ sau, Kiều mới giật mình tỉnh dậy, em sợ hãi thở hổn hển. Kiều vẫn còn nhớ trước khi mình ngất xỉu đã bị đưa đi đâu đó. Em sợ lắm, rất sợ. Nhưng mùi hương quen thuộc trên gối và chăn khiến Kiều dần bình tĩnh lại. Đây là…đây là nhà của Ogenus mà.

Lúc này Ogenus cũng bước vào, nhìn thấy Kiều tỉnh dậy không hiểu sao anh không kiềm được cảm xúc của mình. Anh tức giận, sợ hãi nên lời nói ra không kiểm soát được.

“Em có biết em suýt bị người ta làm gì không? Em bao nhiêu tuổi rồi, ra đường có biết cái gì gọi là cảnh giác không hả?? Em có biết anh và trợ lí đã lo cho em thế nào không??? Em có thấy mình khờ khạo không hả????”

Nói xong thì anh nhìn Kiều ngẩn người, đôi mắt em đỏ hoe, nước mắt rơi lả chả. Kiều đã rất sợ hãi, không ngờ không được an ủi mà còn bị mắng.

Đây không phải lần đầu Ogenus thấy Kiều khóc, nhưng đó là do em say và nói mớ, lần này là những giọt nước mắt của sự tủi thân và sợ hãi.

Ogenus vội chạy đến ôm Kiều vào lòng, anh xoa đầu em: “Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Đã không sao rồi, đừng sợ.”

Qua một lúc tâm trạng của Kiều ổn định lại, Ogenus bảo em mau vào tắm rửa thay đồ, em cứ lấy tạm quần áo anh mặc đi.

Hơn nửa tiếng sau mà Kiều vẫn chưa tắm xong, Ogenus bất lực nghĩ, quả nhiên bé điệu tắm lâu phết. Lúc này cửa phòng tắm hé mở.

“O…Ogenus ơi.”

“Ơi, sao thế?”

Pháp Kiều ngượng ngùng đẩy cửa bước ra. Ogenus trợn mắt nhìn em. Lúc này em đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng mà anh đưa cho, tóc em còn ướt từng giọt từng giọt nước nhỏ vào chiếc áo sơ mi khiến một vài chỗ dính sát vào người để lộ da thịt trắng nõn bên dưới. Bởi vì bình thường Ogenus thích mặc size rộng cho thoải mái nên chiếc áo này có phần quá rộng với Kiều, rộng đến mức em mặc chỉ cao hơn đầu gối một ít để lộ cặp chân thon trắng nõn, có vài giọt nước chưa kịp lau khô chảy dọc trên đôi chân ấy. Quan trọng là sao bé không mặc quần????

Ogenus chết đứng

Pháp Kiều ngượng ngùng giải thích: “Quần anh rộng quá em không mặc vừa, em cũng đâu thể vừa mặc vừa kéo quần.”

Pháp Kiều nghĩ thầm may mà cái áo này đủ dài để che người.

Khi Kiều còn đang muốn nói gì đó thì anh đã đẩy em sang một bên, chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

Pháp Kiều: ???

Ogenus dựa vào cửa nhà vệ sinh thở hổn hển, sắc đỏ từ mặt lan dần đến hai tai. Ogenus bất lực nhìn xuống bên dưới của mình. Tiêu rồi, mất mặt quá đi, mong là Kiều chưa kịp nhìn thấy.

Nửa tiếng sau Ogenus bước ra, anh đã khôi phục lại bộ dạng chỉnh chu của thường ngày. Lúc này may mà Kiều đã leo lên giường cuộn trong chăn như một con mèo.

“Sấy tóc rồi hãy đi ngủ.”

“Không chịu đâu.”

Ogenus không nói hai lời, bóc bạn Pháp Kiều từ trong chăn ra, xách hai bên nách của em bắt em ngồi dậy.

Pháp Kiều:…

Thô bạo vậy cha nội.

“Ngồi yên đi anh sấy tóc cho.”

“Ồ.”

Động tác của Ogenus rất nhẹ nhàng, từng ngón tay của anh luồn vào tóc Kiều làm em thoải mái muốn xỉu.

“Ogenus nè.”

“Hửm?”

“Sao hôm nay anh lại có mặt ở đó vậy?”

“À thì… bạn anh làm việc ở đó, anh…anh hôm nay đến thăm nó.”

Lại lừa dối mình, tại sao lại muốn lừa mình? Mình với anh có là cái gì đâu, nếu anh thật sự đi đến đó cùng bạn gái thì mình cũng không có quyền cấm cản mà.

Ogenus cảm thấy hình như mình trả lời sai rồi, không biết từ khi nào anh đã học được cách đọc được suy nghĩ Kiều chỉ qua ánh mắt. Anh biết hình như anh đã nói gì làm Kiều buồn rồi. Chẳng lẽ lúc đó em đã thấy rồi?

Cuối cùng Ogenus cũng đành đem chuyện Nhung nhờ mình giả làm bạn trai kể cho Kiều nghe, vì sợ em hiểu lầm đoạn nào nên còn đặc biệt kể tỉ mỉ từng chi tiết. Lúc này ánh mắt em mới sáng rỡ.

“Thật hông đó?”

“Thật mà.”

Đi tìm lời đáp [OGENUS x PHAP KIEU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ