Chương 10

574 42 2
                                    

Hôm nay cả Kiều và Ogenus đều có mặt tại công ty, hai người bị chị quản lý gọi lên nói chuyện.

“Chị nghe mọi người nói hai đứa đang có mâu thuẫn với nhau?”

“Dạ không có chuyện này đâu chị.”

Chị quản lý nhìn hai đứa: “Ngày trước công ty thấy chemistry của hai đứa tốt nên mới yêu cầu hai đứa tích cực tương tác với nhau. Bây giờ coi như con đường hoạt động nghệ thuật của hai đứa cũng dần ổn định rồi. Nếu hai đứa cảm thấy khó chịu và muốn tách nhau ra…”

Ogenus vội cướp lời: “Em chưa bao giờ thấy khó chịu hết chị, em quý Kiều thật lòng chứ không phải diễn.”

Kiều cũng vội nói: “Dạ lúc tụi em quay mấy cái video đó là nhằm mục đích vui thôi chứ không phải lên kịch bản sẵn hay muốn đạt được lợi ích gì cả.”

“Chị xem hai đứa như em út trong nhà, chị hi vọng sau này dù ra sao hai đứa cũng sẽ support cho nhau như bây giờ.”

Hai người đồng thanh: “Dạ.”

“Đúng rồi, sắp tới là tất niên của công ty. Lúc đó hai đứa lên biểu diễn bài “Không yêu đến thế đâu” nhé. Đây cũng là sân khấu đầu tiên mà hai đứa được biểu diễn bài này đó. Đây là cấp trên đặc biệt dặn dò để hai đứa thúc đẩy tình cảm.”

Thúc đẩy tình cảm? Nghe sai sai. Sao nãy còn nói là hai đứa có thể tách nhau ra mà, sau giờ lại thành thúc đẩy tình cảm rồi. Ogenus cảm giác cấp trên của mình hình như cũng là fan cp hay sao á.

Pháp Kiều tưởng mình đã dần quen với sân khấu, nhưng không hôm nay em bị khớp. Từ lúc rehearsal đến lúc diễn thật em cũng không dám nhìn vào mắt Ogenus. Đã vậy diễn xong bên dưới còn hô hôn đi hôn đi, khiến em muốn độn thổ liền luôn.

Pháp Kiều âm thầm kiểm điểm bản thân, cảm thấy mình làm việc không chuyên nghiệp gì cả.

Còn Ogenus hôm nay thì tâm trạng khá tốt. Được biểu diễn chung với em, ngồi kế em, mà quan trọng là hôm nay không có kẻ phá đám tên Huy kia, ai biểu tên đó không phải nghệ sĩ của công ty cơ chứ.

Ogenus còn đặc biệt mời Tuti một ly, cảm ơn thuyền trưởng vì lúc anh và Kiều lên biểu diễn đã cổ vũ hết mình. Nhưng Ogenus hôm nay uống rất ít, vì hôm nay anh tự lái ô tô đến đây, không dám uống nhiều.

Nhưng Kiều thì uống hơi nhiều, đô của em hơi kém nên chẳng mấy chốc đã gục xuống bàn. Trợ lí của em muốn đưa em về thì bị Ogenus cản lại.

“Anh đưa Kiều về cho. Dù sao cũng tiện đường mà.”

Tiện đường? Là có tiện đường thiệt không vậy?

“Quan hệ của anh với Kiều cỡ nào em còn lo anh đem Kiều đi bán hả?”

“Dạ không, anh hộ tống chỉ về hộ em cái ạ.”

Thế là bạn trợ lí đã bán chị Kiều cừu non cho anh sói điển trai trước mắt.

Ogenus nhờ trợ lí của Kiều đỡ em xuống xe. Ogenus quả thật không nói dối, tiện đường thật mà, bởi vì anh có chở Kiều về nhà em đâu, anh chở thẳng về nhà anh, vô cùng tiện đường.

Anh khó nhọc bế Kiều vào thang máy, Ogenus tự cảm thấy xấu hổ, Kiều có gần 60kg mà anh không bế được. Sau này nhất định phải chăm chỉ tập gym để bế em, còn tại sao phải bế em thì anh chưa suy nghĩ đến.

Ai ngờ mới đứng vững trong thang máy thì có một người bước vào. Không ai khác là 24k.Right, cũng chính là hàng xóm tầng dưới của Ogenus.

“Bro…ông phải nghe tôi giải thích.”

“Tôi hiểu mà bro, không cần giải thích đâu.”

Ông hiểu cái quỷ gì hả trời?

“Thôi đến tầng tôi rồi tôi đi đây. Bế em nó cẩn thận coi chừng ngã em.”

Ogenus cảm thấy mây đen trước mắt, oan đến mức muốn nhảy sông chứng minh sự trong sạch.

Cuối cùng Ogenus cũng khó nhọc đưa Kiều vào nhà, nhà Ogenus cũng chỉ có một cái giường, may là giường rộng.

Pháp Kiều nằm trên giường ngoan ngoãn như một con mèo, may mà em xỉn không quậy phá mà rất ngoan. Vừa dứt suy nghĩ đó thì Pháp Kiều đã la toáng lên hết đòi mẹ thì đòi cơm tấm, vừa đòi vừa lăn qua lăn lại.

Ogenus:…

Xem ra anh đã vui mừng quá sớm rồi. Làm như em cảm nhận khi nãy ở ngoài đường nên không quấy, bây giờ vào đến nhà rồi cái em bung lụa hết mức.

Ogenus đỡ trán đang định cởi áo khoác ngoài cho em thì điện thoại Kiều vang lên, là Huy gọi. Ogenus đã không muốn bắt máy rồi nhưng tên này cứ gọi mãi khiến anh bực bội thế là bấm nghe.

“Alo, Kiều hả sao hôm nay em không trả lời tin nhắn của anh?”

“Không có Kiều nào ở đây hết, là tôi.”

Huy nhíu mày, đây là giọng của Ogenus. Anh nhìn lại đồng hồ, đã 12 giờ rồi sao tên này lại nghe máy của Kiều.

“Sao anh lại cầm máy của Kiều, em ấy đâu?”

“Liên quan gì đến…”

Ngay khi Ogenus còn chưa nói câu thì Kiều lại mê sảng khóc nấc lên: “Hức hức…đau, đau quá…nhẹ xí thôi.”

Ogenus:…

Huy:….

Đi tìm lời đáp [OGENUS x PHAP KIEU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ