Chương 28

564 38 2
                                    

Sáng hôm sau thức dậy Ogenus đầu đau như búa bổ, đến khi mở mắt dậy vẫn còn hơi mơ màng. Anh nhớ tối qua anh mơ thấy Kiều rất nhiều, còn tưởng tượng được ôm em nữa. Anh nghĩ mình vẫn chưa tỉnh hẳn nếu không sao lại gặp ảo giác Kiều đang nằm trong lòng anh đây.

Lúc này Kiều cũng đã tỉnh, em nhìn vẻ mặt mơ màng của cha nội này mà buồn cười gần chết.

Ogenus vẫn say say tỉnh tỉnh nói: “Kiều ơi cho anh ôm một chút thôi em đừng biến mất nhé.”

“Tỉnh đi cha nội, giờ còn nói tào lao được nữa.”

“Không chịu, tỉnh lại rồi em biến mất thì sao.”

Lúc này Pháp Kiều mới nhận ra Tuấn Duy của em lại có những lúc đáng yêu thế này.

“Để em chứng minh cho anh thấy đây không phải mơ nha.”

Nói rồi Kiều rướn người chạm nhẹ môi anh, cái hôn rất nhẹ chỉ như một làn gió lướt qua làm mặt hồ gợn tí sóng. Nhưng nhiêu đó cũng đủ làm ngọn lửa trong Ogenus cháy rực, anh xoay người đè em dưới thân, sau đó cúi xuống ngậm lấy môi em.

Thật ra Kiều không có kinh nghiệm khi hôn lắm, em cứ nghĩ hôn thì chỉ đơn giản là môi chạm môi mà thôi, nhưng hôm nay Ogenus trực tiếp cho em thấy được rằng sao mới là hôn thật sự. Đến giờ em mới biết hôn còn dùng đến lưỡi đấy!!

Ogenus dùng lưỡi cạy mở môi em ra, ban đầu chỉ là thâm nhập nhẹ nhàng từ tốn, sau đó mạnh mẽ và vồ vập. Pháp Kiều bị hôn đến choáng váng đầu óc, em cảm nhận được lưỡi của anh đang chạm đến từng vị trí trong miệng em, đến khi em bị hôn không thở nổi em mới đẩy anh ra.

Lúc hai người tách ra còn có một sợi chỉ bạc kéo dài, khiến Kiều nhìn mà đỏ mặt.

Sau cái hôn này Ogenus mới hoàn toàn tỉnh táo, anh cũng nhận ra người này thật sự là Kiều. Nhưng khi tỉnh táo anh nhớ ra Kiều đã có bạn trai rồi, mình còn lợi dụng hôn em như vậy thật hèn hạ.

“Anh…anh xin lỗi.”

“Hừ, hôn cho đã rồi xin lỗi. Mà anh có lỗi gì, người em thích hôn em thì đâu được tính là có lỗi.”

Ogenus ù ù cạc cạc: “Người em thích? Vậy…vậy cái người hôm qua?”

“Diễn thôi, anh không thấy nó gồng gần chết hả?”

Ogenus:…

Giờ nhớ lại thấy cũng đúng, sao lúc đó không phát hiện ta?

Lúc này Kiều thu lại nụ cười trên môi mà nghiêm túc nhìn anh.

“Tuấn Duy, đây là lần thứ ba cũng là lần cuối cùng em nói điều này, quá tam ba bận nhé, nếu như anh còn trốn tránh thì không còn cơ hội nào đâu đó.”

Ogenus mím môi chờ em nói tiếp.

“Em, Nguyễn Thanh Pháp, thích Nguyễn Tuấn Duy, thích đến phát điên, cho nên anh có đồng ý làm bạn trai em không?”

Ogenus mỉm cười nhìn em, nụ cười thoải mái nhất trong nhiều tháng qua.

“Hình như hơi ngược rồi.”

“Hả?”

“Cái này phải là anh nói chứ. Anh, Nguyễn Tuấn Duy, thích Nguyễn Thanh Pháp, thích em nhiều hơn những gì mà em có thể tưởng tượng, cho nên em có muốn làm người yêu anh không?”

“Để em suy nghĩ lại.”

Ogenus:…

“Không cho, không chịu cũng phải chịu.”

Nói rồi lại đè em bé Pháp Kiều ra hun cho đến khi em đầu hàng thì thôi.

“Được rồi, được rồi em chịu mà.”

____________________________
Vài tháng trôi qua.

Hôm nay Ogenus và Pháp Kiều đều có show ở Đà Lạt, sau khi diễn xong ban tổ chức có chuẩn bị cho hai nghệ sĩ hai phòng ở một homestay, nghe bảo có view thung lũng rất đẹp. Sau khi diễn xong cũng đã mười giờ đêm, Ogenus đưa bé Kiều đi dạo vòng chợ đêm, lúc trở về homestay cũng đã hơn nửa đêm.

Rõ ràng là người ta thuê cho mình hai phòng nhưng Ogenus nằng nặc không chịu ở mà nhất quyết chui vào ngủ chung với Kiều. Kiều cũng dung túng cho anh ta muốn làm gì làm. Không khí Đà Lạt se se lạnh hai người chui vào chăn ôm nhau ngủ rất thoải mái. Trước khi đi ngủ Kiều còn dặn Ogenus là sáng muốn dậy sớm săn mây, nhớ đánh thức em. Ogenus bất lực nghĩ, giờ chưa chịu ngủ sáng mai đòi dậy sớm, sao mà dậy nổi.

Sáng sớm đúng 5 giờ, Ogenus lay Pháp Kiều dậy. Cái người hồi khuya nằng nặc đòi phải săn mây cho bằng được bây giờ lại ôm chăn cứng ngắt, làm ổ trong đấy không chịu chui ra. Ogenus chỉ đành dùng cách cũ bóc Pháp Kiều từ trong chăn ra, xách hai bên nách bắt em ngồi dậy.

Người đẹp chỉ đành ủ rũ, nghe lời vào đánh răng rửa mặt. Lúc em đi ra Ogenus đang đứng bên tấm rèm cửa.

“Chuẩn bị chưa.”

Nói rồi, anh kéo tấm rèm ra để lộ bức tường bằng kính có thể nhìn xuyên qua bên ngoài. Bên ngoài là những đám mấy trắng xóa nối đuôi nhau, hệt như đang ở trên thiên đường.

Pháp Kiều thích thú chạy đến áp sát vào tấm kính để nhìn rõ hơn. Đẹp quá đi! Em liên tục trầm trồ khen đẹp, nhưng qua một hồi không thấy anh đáp, em thấy kì lạ nên quay đầu lại. Lúc này cảnh tượng trước mắt còn làm em chấn động hơn nữa.

Ogenus quỳ một chân trước mặt em, trong tay anh cầm một hộp nhẫn. Lúc này những tia nắng đầu tiên cũng xuyên qua những áng mây soi vào căn phòng, soi vào gương mặt chân thành của anh.

“Anh…anh làm gì đó?”

“Mặc dù đã quen nhau rồi nhưng anh thấy vẫn thiếu gì đó. Bé Kiều nhà ta đáng yêu thế lỡ sau này bị ai cắp mất thì sao, nên anh phải có cái gì đó đặt cọc chứ.”

“Làm như em là đồ vật đó mà đòi đặt cọc.”

“Em không phải đồ vật, em là người anh yêu.”

“Sến súa.”

Mặc dù bĩu môi chê bai nhưng Kiều vẫn đưa tay cho anh đeo nhẫn vào, rồi em ôm cổ anh, hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.

Sau đó hai người đứng kế nhau để ngắm trọn vẹn khung cảnh bình minh tuyệt đẹp.

“Anh nợ em một cái đám cưới, rồi có một ngày anh sẽ lấy em.”

Pháp Kiều nhìn Ogenus mỉm cười ngọt ngào, trong đầu đã tưởng tượng được khung cảnh ấy. Hy vọng ngày đó sẽ đến sớm nhé.
______________________________

Chương sau có H. Hihihi

Với truyện sắp hết gòi :'(((

Đi tìm lời đáp [OGENUS x PHAP KIEU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ