VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC .
ĐÂY LÀ TÁC PHẨM DỰA TRÊN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG . KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THỰC . VUI LÒNG KHÔNG ÁP DỤNG TÍNH CÁCH TRONG FIC LÊN NGƯỜI ĐƯỢC NHẮC ĐẾN Ở NGOÀI ĐỜI THỰC .Cp chính : PondPhuwin
Nhân vật phụ : JoongDunk, Mix, Neo, Force,... Và một số diễn viên trực thuộc GMM khác.
Pond Naravit - sinh viên năm 3 đại họcHiền lành, tốt bụng, hài hước, một chút redflag. Luôn giúp đỡ mọi người và rất được các sinh viên cả nam lẫn nữ trong trường theo đuổi. Không ai hiểu vì sao một người đẹp trai, gia thế phải nói là giàu nhất nhì BangKook, học giỏi nhưng lại chả có người yêu. Đâu ai biết rằng sâu thẩm trong con tim cậu đã đi theo một đóa hoa giấy từ lâu.
Phuwin Tangsakyuen - sinh viên năm nhất đại học
Cậu là người sống khép kín. Trước mặt mọi người cậu luôn hòa đồng vui vẻ . Nhưng sâu trong lòng cậu, không ai có thể biết cậu đang suy nghĩ gì. Người ta thường ví cậu như đóa hoa hồng trắng, tuy đẹp, tinh khiết, nhưng lại có gai. Gia đình cậu có 2 người đôi khi đủ ăn, đôi khi phải nhịn nhưng nói chung là vẫn sống được. Đôi khi cậu cũng có đi làm thêm part-time để chi trả chi phí sinh hoạt và học phí. Cuộc sống của cậu bình lặng là thế ,cho đến khi gặp một người...
Sơ lược về truyện
Phuwin từ nhỏ chỉ sống với bà Nan Tangsakyuen - mẹ Phuwin. Hồi nhỏ cậu luôn hỏi mẹ về người ba ẩn danh của mình. Nhưng mỗi khi cậu đề cập đến ba, mẹ cậu lại cố tình né tránh và không trả lời thắc mắc của Phuwin. Dần lớn lên cậu cũng không hỏi về người ba bí ẩn ấy nữa.
Cậu thuộc dạng học bá. Lúc 18 tuổi đã vượt mặt các bạn bước vào đại học. Cậu vốn ở vùng biển Chonburi, được tuyển thẳng vào đại học Chulalongkorn, một trong những đại học top đầu Thái Lan tại BangKook. Một mình cậu sinh sống ở BangKook. Mẹ cậu ở quê, lâu lâu có cô em họ Minnie và thằng bạn thân Patrick qua thăm sẵn tiện báo tình hình của mẹ cho cậu.
Mẹ cậu sức khỏe yếu ớt, thường xuyên phải đi khám nhưng mỗi lần cậu bảo mẹ đi khám thì mẹ cậu đều bảo "mẹ khỏe lắm, không cần đâu", cậu biết mẹ cậu nói vậy là vì nhà không có tiền để chữa trị nếu mẹ thật sự đổ bệnh. Cậu rất lo nhưng không thể làm gì hơn.
Để có thể thoát được cảnh túng thiếu này, cậu lao đầu vào học, phải nói mẹ cậu luôn tự hào con mình về khoảng học tập, ở xóm, nói không ngoa thì cả quận, không ai học giỏi bằng Phuwin. Khi được nhận giấy tuyển thẳng mẹ cậu cũng vừa mừng vừa lo. Lo thì nhiều hơn mừng. Sợ cậu lên BangKook không có người thân, bị người ta lừa gạc, sợ cậu cô đơn... Nhưng Phuwin đã trấn an bà và hứa sẽ về đều đặn mỗi kì nghỉ. Nhìn con mình như vậy bà cũng đã nguôi cơn lo và dặn dò cậu nhiều điều khi lên BangKook. Vì chính bà hiểu rõ nơi đó tàn khốc như nào. Phuwin dù lo cho bà nhưng cậu buộc phải xa nhà thì mới có thể đổi đời được, ít ra thì phải có tiền để cho mẹ cậu trị bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Hoa Hồng Hoa Giấy
Fanfiction"Yêu tôi hay yêu ngoại hình giống cậu ta của tôi?" Phuwin nắm chặt tay. Cậu giáng một cú thật mạnh xuống mặt Pond. "Đồ khốn! Chia tay đi!"